Nàng ta đang miên man thì đã nghe bên trên giọng Tú Thư chầm chậm..- Vẫn như hai lần trước..- Đệ tử chân truyền của Thần Kiếm Tông số thứ tự 1, 3, 5, 7 sẽ tỷ thí với đệ tử của Vạn Đao Tông có số đối ứng là 2, 4, 6, 8..- Mời hai người có số 1 và 2 tiến lên võ đài phía trước..Văn Tịnh Kỳ chợt giật thót.
Bởi phía đối diện, người đang tiến lên chính là….….
Phùng Hi Bạch..Còn mảnh giấy bên dưới tay của nàng, lại đang ghi rõ ràng…..….
Số 1..Văn Tịnh Kỳ sắc mặt phức tạp, không lâu sau, nàng thở dài tiến lên phía trước.Vừa thấy hai người bước lên chính là Phùng Hi Bạch và Văn Tịnh Kỳ.
Hai vị chưởng giáo Mặc Long và Phùng Diêm Sâm trợn tròn, vô thức nhìn sang nhau.Mặc Long khuôn mặt cười khổ..- Sao… lại trùng hợp như vậy….Còn Phùng Diêm Sâm chẳng biết nghĩ gì, bật cười một tràng..- Thú vị… thú vị…..Ngay cả hai vị chưởng giáo cũng thất thố như vậy, nói gì đến đám đệ tử bên dưới..“Trời ạ… mấy ngày qua Văn tỷ cùa Phùng Hi Bạch song túc song tê, bây giờ lại thành đối thủ…”(Song túc song tê: Dính nhau như hình với bóng).“Ha ha ha… đối thủ là tình lữ… xuống tay thế nào đây….”.“Con mẹ nó… không uổng công chờ đợi… đây mới là trận đấu đáng xem nhất a…”.“ Cả hai lại đồng giai, đều là thiên kiêu hai phái… càng khó phân định hơn nữa…”.“Ta nghĩ Phùng đại ca sẽ hàng thôi… sao nỡ xuống tay với Văn tỷ được…”.“Ta lại không nghĩ vậy… Phùng Diêm Sâm làm sao chịu mất mặt để thua tình lữ được…”.“Đúng vậy… kết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-tu-ky/1485784/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.