Dứt lời, một chiếc vòng tay bằng lục ngọc bay đến.
Lý Quý có chút thất thố, chỉ kịp hai tay nhận lấy..“Mặc Long có chút kì lạ a… ban nãy thì nhìn ta ánh mắt sắc lẹm… sao bây giờ….”.Nhìn kỹ một vòng, đây là một vòng tay màu xanh thẫm, bề mặt cũng không nhẵn bóng mà trạm trổ các hạt tròn, hệt như một tràng hạt.
Bên trên mỗi một hạt đều có một hình đồ án phức tạp.Chỉ là vòng tay này có chút nhỏ bất thường, nếu là cổ tay của một đứa bé hay một nữ nhân nào đó gầy một chút mới có thể mang vừa.Lý Quý khuôn mặt đang khó hiểu thì đã nghe Mặc Long chầm chậm nói..- Vòng tay này cũng không có gì quá ghê gớm… chỉ là hỗ trợ ngươi điều khiển linh lực tốt hơn….Thấy hắn vẫn cầm chiếc vòng tay săm soi.
Mặc Long nhướng mày..- Truyền linh lực vào bên trong… vòng tay sẽ tự lớn dần ra….Chợt nghĩ gì đó, Lý Quý vội chắp tay..- Đa tạ sư phụ..Hắn đang chuẩn bị cất chiếc vòng tay vào trữ giới chỉ thì Mặc Long đã nói..- Ngươi không thích thứ này ?.Lý Quý nghe vậy liền giật thót, vội chắp tay..- Đồ nhi nào có ý này.
Đồ người ban cho… tất nhiên đồ nhi rất thích a…..Nghe vậy Mặc Long ánh mắt chợt loé, mỉm cười..- Được… Ngươi mau dùng thử… xem hiệu quả thế nào..Nghe vậy Lý Quý thoáng có chút nghi ngờ…..“Sao Mặc Long biểu hiện bất thường vậy a….”.“Dường như ông ta… cố tình ép ta phải sử dụng thứ này….”.“Nhưng… tại sao ? ”.Nghĩ tới nghĩ lui, không tìm ra nguyên nhân là vì sao.
Mặt khác, hắn bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-tu-ky/1485794/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.