Nghe vậy, Hồng Nhược Lan trợn trừng, chống nạnh chửi đổng về phía Phùng Hi Bạch không chút cố kị..- Muốn chém muốn giết thì đến đi, buông lời mỉa mai làm gì..Hồng Nhược Lan đang định mở miệng thì dừng lại một chút, nhìn về phía Lý Quý như có suy nghĩ, sau nó mới dõng miệng nói tiếp..- Bổn cô nương cũng không ngại nói ra….- Đúng….chúng ta là người của Thi Tông đấy… thì đã sao ? Ít ra bọn ta không phải loại nguỵ quân tử, giả nhân giả nghĩa như các ngươi..Lúc này nàng ta nói vậy cũng là biết nỗi khó xử của Lý Quý, một thời gian qua tiếp xúc với hắn, cũng biết Lý Quý gắn bó với Thần Kiếm Tông, còn có 3 vị sư tỷ cùng vô số nữ đệ tử.
Nếu nói Lý Quý là người của Hợp Hoan Tông, hẳn là hắn sẽ vô cùng xấu hổ.Hồng Nhược Lan nhìn về phía Phùng Hi Bạch không chút cố kị cười lớn..- Hahaha….
gì mà thiên kiêu của Vạn Đao Tông….
gianh tiếng lẫy lừng chó má gì chứ…..….
Đấu với Nhân Ma tầng 2, mà lại phải lén lén lút lút....!gia tăng linh lực mới chiến thắng được..Nàng ta thân giữa hiểm cảnh mà không chút sợ sệt nói lớn, khiến không ít đệ tử từ xa nghe được cũng vô tình liếc mắt về phía Phùng Hi Bạch.Dĩ nhiên các đệ tử khác ít nhiều đều biết việc này, nhưng chẳng ai dám nói oạch toẹt ra như vậy.Thậm chí hai vị trưởng giáo cơ mặt cũng giật giật mấy cái, nhất thời không nói được gì.Phùng Hi Bạch mặt nổi gân xanh, khuôn mặt đỏ ran lên.Chưa kịp mở miệng đã có một nhân ảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-tu-ky/1485797/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.