Vạn Phiến lúc này dù cơ thể suy kiệt nhưng cũng vô cùng bất ngờ, dìu hắn đứng dậy.- Ngươi mau đứng lên đi….Càng ái tài bao nhiêu, ông ta nhìn về phía bào đệ, bào muội mình càng bực bội bấy nhiêu.- Hai người các ngươi gây nháo sự đã đủ chưa ?.Lúc này, chỉ thấy Vạn Sương, Vạn Phùng khuôn mặt đỏ ran, không dám ngẩng lên.- Ta biết mấy chục năm qua, hai người các ngươi có thành kiến với phu nhân ta.
Nhưng hãy nghĩ lại xem… Vạn Nhẫn Trang này là tổ tiên chúng ta truyền lại, các ngươi ngoại trừ ăn bám, nhăm nhe khối gia sản này ra, mấy năm qua có làm nên tích sự gì cho nơi này chưa ?.Từ nhỏ đến lớn, đây cũng là lần đầu tiên Vạn Sương, Vạn Phùng thấy đại ca mình lớn tiếng như vậy, cũng biết hiện tại Vạn Phiến đang vô cùng động nộ, nhất thời cả hai đều im lặng không dám hé miệng nửa lời.Chợt lúc này, Vạn Phiên ho sặc sụa, vô số hạ nhân lo lắng lao đến đã thấy ông ta phất tay, ý bảo không cần.
Chợt ông ta lê từng bước nặng nhọc ra bên ngoài, ánh mắt đảo một vòng.Liếc nhìn tất cả luyện khí sư đang đứng bên ngoài.
Có nhiều khuôn mặt quen thuộc, cũng có nhiều khuôn mặt xa lạ.
Chẳng biết nghĩ gì, Vạn Phiến chợt nhìn xa xăm thở dài.- Ta thà để người ngoài chấp chưởng Vạn Nhẫn Trang… để gia nghiệp tổ tiên này trường tồn với thời gian…..….
để nơi này rạng danh họ Vạn….… còn hơn là để người nhà chấp chưởng… từng bước đưa cơ ngơi này chết dần chết mòn..Chợt ông ta hít một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-tu-ky/1485834/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.