Lúc này chỉ thấy Lý Quý cười khổ.- Ái da…Phu nhân có gì nói thẳng ra đi, đừng khiến ta thêm tò mò nữa a….Du Phụng cười tủm tỉm, hạ thân nhấp xuống thật sâu, cả người ngồi hẳn lên đùi hắn rồi đình chỉ.
Kề sát vào tai hắn như thủ thỉ.- Bảy dải lụa này…..….có thể di chuyển được..Vừa nghe đến đây Lý Quý ánh mắt trợn tròn, vô cùng cả kinh.- Cái gì… ?- Di chuyển ?.Chợt nghĩ đến lần trước, Du Phụng đã từng nói qua ý định muốn thu phục Thất Thải giới, khuôn mặt hắn đại biến.- Chẳng lẽ phu nhân định…..Du Phụng chợt mỉm cười, cắn nhẹ tai Lý Quý khiến hắn vô thức rùng mình.- Tiểu Kê cũng là người thông minh, chẳng lẽ không hiểu ý của ta… Nắm được bí mật này… chẳng phải đến lúc đó….Nàng ta liền lui ra sau, nháy mắt với Lý Quý.- Thuận chúng ta thì sống… còn nghịch….Du Phụng chợt bật cười.- Biết đâu một ngày đẹp trời… sẽ có một dải lụa nào đó rơi xuống, bị đại dương cuồng bạo bên dưới nuốt chửng a….Lý Quý chẳng biết nghĩ gì, ánh mắt thất thần, không lâu sau hắn mới khó xử.- Trên một dải lụa… không biết nhiều bao nhiêu nhân mạng… như vậy cũng không khỏi quá…..Chưa nói hết câu, Du Phụng đã lấy ngón tay chặn lên miệng hắn, lắc lắc đầu.- Ấy ấy… Tiểu Kê à…Thành công nào… mà lại không có đánh đổi..Nàng ta chợt nhoẻn miệng cười.- Chiến thắng nào, mà lại….
không có hi sinh..Khuôn mặt Du Phụng như có hồi ức, chợt đăm chiêu.- 125 vạn..Nhìn sang thấy Lý Quý khó hiểu, nàng ta liền mỉm cười.- Đó là số người mà Băng Cung đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-tu-ky/1485837/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.