Nghĩ đến đây, Lý Quý chợt thở dài.
Nhìn xuống Du Phụng.- Ta chỉ có thắc mắc… ở đâu ra mỗi tháng có ít nhất 4 tên Địa Cảnh vậy a ?.Vừa nghe vậy, ánh mắt Du Phụng chợt loé lên.
Có chút tiếu ý.- Vốn dĩ đợi ngươi đồng ý… ta mới tiết lộ việc này.
Nhưng tiểu tình nhân đã mở lời, sao ta không trả lời được a..Du Phụng nhếch mép, nói chầm chậm.- Thượng Vân Ngục hiện tại….
do người Băng Cung cai quản.- Vậy….
Tiểu Kê biết người ở đâu ra chưa ?.Vừa nghe đến đây, Lý Quý trợn tròn.“Thượng Vân Ngục… cũng là nhà tù lớn nhất ở Thất Thải giới này… thuộc địa bàn Hướng gia của chính phái, cũng nằm trên dải lụa cao nhất…”“Đáng sợ… không chỉ trung lập mà ngay cả chính phái, xúc tu của Băng Cung cũng đã vươn tới… Rõ ràng Băng Cung không có nói chơi… thật sự muốn thâu tóm Thất Thải giới này a…”“Thượng Vân Ngục hằng ngày không có biết bao nhiêu phạm nhân bị áp giải tới… thậm chí tử tù cũng không ít… chả trách Du Phụng mở miệng tự tin như vậy…”.Chợt nghĩ gì đó, hắn trợn tròn.- Chẳng lẽ hàng tháng ta phải…..Du Phụng như hiểu ý, gật đầu.- Không còn cách nào khác, tử tù của Thượng Vân Ngục cũng chẳng thể đem đi nơi khác được.
Phải xử tử tại chỗ a..Lý Quý có chút suy ngẫm, không lâu sau liền gật đầu.- Được.
Nếu vậy… vụ hợp tác này…- Ta nhận !.Nghe vậy, ánh măt Du Phụng liền sáng lên.- Tốt… Đây chỉ là điều kiện ban đầu.
Đảm bảo nếu thành công, Tiểu Kê sẽ không hối hận về quyết định này a..Dứt lời,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-tu-ky/1485839/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.