Không biết qua bao lâu.Du Phụng vô thức lo lắng liếc xuống bên dưới.Trong cả ngàn luyện khí sư ướt sũng bên dưới, chợt có một nhân ảnh đầu trọc đứng bên cạnh một lão già, thỉnh thoảng còn chỉ trỏ về phía mình cười cợt.Lúc này Du Phụng khuôn mặt mới giãn ra, thở phào nhẹ nhõm.
Ánh mắt càng lúc càng khó hiểu nồng đậm.Không chỉ Vạn Nhẫn trang, trên toàn dải lụa xám.
Dải đất trung lập này đã có một đêm mất ngủ.
Binh lính của Tống gia phong toả khắp các ngóc ngách, thậm chí còn đến gặp từng người thẩm vấn....Đến tận ba ngày sau.Ngoài việc hung thủ có thể vô thanh vô thức xuất hiện và rời đi.Người Tống gia lúc này chẳng thể khai thác được thông tin gì, đành bất lực rút bớt người rời đi Vạn Nhẫn Trang.
Chỉ còn để lại binh lính canh gác thẩm tra ở các vị trí quan trọng và các truyền tống trận....Trong một gian phòng ở hậu viên.- Có thể nói một nửa thất bại, một nửa thành công..Lý Quý vừa nói xong, Du Phụng chẳng còn vẻ cợt nhả như mọi khi, ánh mắt lo lắng.- Nói rõ ra xem..Hắn đến đối diện mộc sàng, ngồi xuống chiếc ghế gỗ.
Uống một ngụm trà.- Thất bại… như phu nhân đã thấy.
Vạn Phiến ẩn dấu không ít, cũng chẳng yếu ớt như vẻ ngoài, cũng chút nữa dồn ta đến hiểm cảnh.
Gây ra nháo sự lớn như vậy….- Còn thành công ?.Lý Quý thở dài.
Ném một ngọc giản về phía Du Phụng.
Nàng ta thấy biểu hiện của hắn, có chút lo lắng, nhanh chóng tiếp lấy ngọc giản.
Phóng thần thức vào.Không lâu sau, chỉ thấy Du Phụng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-tu-ky/1485843/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.