Bất ngờ một bàn tay khô gầy hung hăng không chút báo trước điểm vào mạn sườn hắn.
Lý Quý kinh hãi giật lùi ra sau, miệng thầm hô không hay..“Vùn vụt…”.Chưa kịp định thần đã thấy một mũi kiếm loé lên xé gió nhắm thẳng yếu hầu hắn lao đến.
Lý Quý có chút khấn trương, vội vàng điểm một chỉ.
Mũi kiếm còn cách yết hầu vài tấc đã lệch hướng..“Phập…”.Hắn không chút do dự, phất tay lên trên, Cách Không Khống Pháp sử ra mạnh mẽ cưỡng bức mũi kiếm cắm thẳng vào trần gỗ phía trên.Nhìn chuôi kiếm còn rung rinh phía trên, Lý Quý liếc về thân ảnh Vạn Phiến vẫn đang nằm kia cảnh giác cực độ.Bất ngờ nhân ảnh già nua khô gầy kia quỷ dị bật dậy, lắc lắc cổ mấy cái.
Quay sang nhoẻn miệng cười.- Còn tưởng là ai… thì ra là ngươi ?- Thuật ẩn thân khá lắm….….
nhưng chỉ là Địa Ma cảnh sơ kì…..….cũng muốn lấy mạng Vạn mỗ ?..Lý Quý ánh mắt chợt động.“Thì ra lão nghĩ ta dùng bí pháp gì đó ẩn thân tiến vào bên trong này…”“Như vậy càng tốt a… nếu không đến đường cùng cũng không nên bại lộ không thư…”.Bỗng Lý Quý khuôn mặt đanh lại.
Ánh mắt hiện lên sát ý.Tay trái tế ra một chiếc chuông nhỏ, chính là Hồng Kim Chung, một trong những pháp bảo đắc ý nhất của Hạo Phi trước đây, hiện nay đã là địa cảnh, Lý Quý đã có thể dễ dàng thúc dục linh lực vào để sử dụng.Nhưng không chỉ có vậy, tay phải phất ra một một loạt phi châm dài chừng hai tấc, cách không phóng về phía nhân ảnh đối diện.Lý Quý hành động vô cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-tu-ky/1485922/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.