Không cần nói cũng biết Bách Phong cả kinh như thế nào.
Mặc cho Lý Quý chỉnh sửa tên chiêu thức trêu chọc mình, nhưng hắn hai mắt lại trợn tròn..“Khốn kiếp… làm sao có thể…”“Linh khí của Bích La Tông ta du chuyển vô cùng phức tạp, đi liên tiếp qua ba huyệt Cách Du, Kiên Tông xuống Cách Trì.
Sau đó đi ngược trở lại qua huyệt Hợp Cốc ở tay đối diện, lúc này mới có thể phát lực…”“Ta mất 2 năm tu luyện mới có thể hiểu ra huyền cơ này, làm sao hắn…”“Dù đao nhận có màu đen nhánh, nhưng số lượng hình dáng và tốc độ kia… chính là Vạn Nhận Phục Ma không thể sai được….”.Suy nghĩ thì lâu, nhưng trong tích tắc, Bách Phong đã một tay phất chỉ phiến, sử ra chiêu thức hệt như Lý Quý.
Chính là Vạn Nhận Phục Ma hàng thật giá thật..“Đùng…”.“Đùng…”.“Đùng…”.Tiếng các đao nhận va chạm nhau phát ra tiếng nổ đinh tai.
Một vài đao nhận lạc hướng chém vào vách thạch ngục tạo ra những vết trên bề mặt đá.Bụi bay mù mịt, chẳng thấy gì.Không biết qua bao lâu mới lắng xuống.
Lúc này đã thấy y phục của Lý Quý lẫn Bách Phong rách lỗ chổ.
Đối diện với gương mặt cười cợt, cầm đao phe phẩy của đối phương, chỉ thấy Bách Phong nghiến răng nghiến lợi.- Khốn kiếp… làm sao ngươi biết pháp môn của Bích La Tông ta ?.Lý Quý thấy đối phương bộ dạng tức tối thì càng khoái chí, chỉ thấy hắn cười nhếch mép.- Mấy môn công phu mèo cào đả cẩu mà thôi… ai mà không biết a…..- Ngươi… ngươi… được lắm.Dứt lời, Bách Phong đôi mắt trợn lên long sòng sọc hằn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-tu-ky/1485866/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.