Đến sáng ngày thứ 3, Bách Phong rốt cuộc chỉ ngồi xếp bằng không hề có động tĩnh gì.
Mặc cho Lý Quý ở đối diện trêu chọc.- Ngươi muốn giết thì giết, không cần nhiều lời.
Ta thà chết chứ không để tên khốn ngươi đạt được mục đích..Nghe vậy, ánh mắt Lý Quý chợt loé, sau đó có chút âm trầm..“Đã phát hiện ra rồi sao…?”“Được… để xem ngươi có thực sự…”.Dứt lời, quái đao trên tay loé sáng lên, chém xuống ngay vị trí Bách Phong đang ngồi.
Một luồng đao nhận lăng lệ lao đến.
Mắt thấy đao nhận chỉ còn cách đầu đối phương chưa tới một trượng, nhưng Bách Phong chỉ ngắm nghiền, mí mắt cũng không động lấy một cái..“Khốn kiếp”.Lý Quý miệng khẽ kinh hô, tay trái vội phất ra đẩy sang bên trái, Bách Phong đang ngồi xếp bằng chợt như có một lực lượng vô hình xê dịch sang bên cạnh mấy bước chân..“Ầm”.Đao nhận va xuống nền phát ra tiếng nổ đinh tai.
Nhưng Bách Phong vẫn giữ nguyên tư thế đó, không chút để ý.Khuôn mặt Lý Quý giật giật mấy cái, nhìn nhân ảnh phía trước, khuôn mặt chợt trầm xuống.- Nếu ngươi một lòng đã muốn chết thì giữ lại… còn có tác dụng gì ?..- Xuống tay đi, chớ nhiều lời.Bách Phong mắt vẫn nhắm nghiền, chầm chậm nói..- Được !Lý Quý khuôn mặt lúc này đã nổi lên sát ý, bàn tay nhanh như chớp ném ra mấy tiểu kỳ.
Tiểu kỳ vừa phóng tới đã biến lớn, phân biệt bốn góc xung quanh Bách Phong cắm xuống.
Nhất thời một lồng giam lập phương, các cạnh là các ô lưới phát sáng hiện ra.Đây chính là Tứ Lục Kỳ mà trước đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-tu-ky/1485868/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.