Thấy Lý Quý không chút cố kị nói ra, Du Tần không chỉ tức giận, ngược lại bật cười một tràng.- Ha Ha Ha Ha.
Tiểu Kê quả là lớn gan dám nghĩ dám nói.- Nhưng........ngươi sai rồi.- Ta vốn dĩ cũng chẳng phải có sở thích kì quái này.Đối diện, khuôn mặt Du Tần thở dài đăm chiêu, Lý Quý ánh mắt chợt loé.
Đang định mở lời đã thấy Du Tần tế ra một bầu rượu cùng 2 chén rượu khác, rót vào 2 chén..- Mời !.Thấy Lý Quý trợn tròn đầy cảnh giác, Du tần mới nhoẻn miệng cười.- Yên tâm, đây là linh tửu bình thường mà thôi !Nghe vậy, dường như muốn gột sạch kinh tởm của rượu lẫn thức ăn ban nãy, Lý Quý cầm bát lên uống sạch.Thấy đối phương không chút lo lắng uống sạch, Du Tần thoáng qua ngạc nhiên, sau đó cũng uống chén của mình.
Vạt áo lau miệng, ánh mắt như hồi tưởng, không lâu sau mới thở dài nói ngắn gọn.- Không dấu gì ngươi, thân phụ ta Du Hạng chính là con trai duy nhất của tộc trưởng Du Phong Hiến, cũng chính là một trong hai vị trưởng lão hiện tại của Băng Cung.- Nhưng trớ trêu thay….
Ta…….không có linh căn !Vừa nghe đến đây, Lý Quý ánh mắt trợn tròn.
Chấn động khó dấu,.“Ta vẫn nghĩ Du Tần này có bối cảnh rất sâu, nhưng không ngờ lại chính là nội tôn của trưởng lão Băng Cung Du Phong Hiến…”“Nhưng nội tôn của trưởng lão Băng Cung, lại không có linh căn, việc này….việc này quả thật là nỗi thất vọng với Du tộc a ”“Du lão quái bệnh hoạn này… hắn…..….cũng giống như ta !”.Dường như không để ý đến khuôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-tu-ky/1485880/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.