Thấy biểu hiện của hắn, Du Tần nhoẻn miệng cười.- Coi như thân cô tin ngươi… nên ta cũng chẳng có lý do gì nghi ngờ ngươi cả.- Hơn nữa, mấy chục năm qua bị giam lỏng ở đây, rốt cuộc bây giờ mới có một người dám ngồi cùng bàn uống rượu với ta như thế này.
Ha ha ha…Chợt như nghĩ gì đó, khuôn mặt đầy sẹo của Du Tần nhăn lại thâm ý.- Còn Tiểu Kê huynh ? Ngươi khinh bỉ ta nhân thực, nhưng dường như một tháng Hướng gia cũng đem đến cho ngươi 5 tên Địa Cảnh a.Du Tần uống mấy hớp rượu, ánh mắt đảo sang cười như không cười.- Ta thấy đám hạ nhân Hướng gia sợ hãi Tiểu Kê huynh…....….
cũng chẳng kém ta là bao a !.Lý Quý nghe đến đây ánh mắt chợt loé, như lâm vào suy ngẫm.“Du lão quái này có ý trêu chọc ta… nhưng lão cũng không phải không có lý….”“Ngoại trừ việc ta không phải thực nhân… ta…….
khác gì đám biến thái ở Lục Ngục này là bao a…”.Thấy khuôn mặt Lý Quý có chút thất thần, Du Tần nhướng mày.- Tiểu Kê này … ta có việc có nghĩ nát óc không ra, rốt cuộc làm thế nào ngươi có thể thi triển ra các pháp môn của nhiều môn phái như vậy ?.Lý Quý lúc này thấy Du Tần sảng khoái không kể ra cố sự của mình không chút che dấu, khuôn mặt hắn cũng giãn ra nâng chén rượu lên.- Huynh đã không cố kị kể ra chuyện mình, chẳng hay........có muốn nghe cố sự của ta ?.Vừa nghe đến đây, Du Tần ánh mắt sáng lên, bật cười một tràng đầy tiếu ý nâng chén.........Trời dần về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-tu-ky/1485882/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.