Lý Quý cảm nhận khoái cảm ấm nóng bên dưới hạ thân truyền đến, bàn tay chợt đưa ngón tay cái lên với nữ tử bên dưới gật gù.Nữ tử kia ánh mắt như có ý cười, chỉ nháy mắt một cái.
Lý Quý bộ dạng lúc này hệt như một công tử ca ăn chơi, vừa nháy mắt với nử tử bên dưới, vừa nói.- Sau này mọi việc xong xuôi, ta muốn mang Du Tần huynh ra khỏi Thượng Vân Ngục, phu nhân thấy thế nào ?Nghe đến đây, cả người Du Phụng như khựng lại, qua mấy hơi thở mới nghe giọng nói có chút quyết liệt.- Không được !Thấy Lý Quý như suy nghĩ, giọng Du Phụng có chút hoà hoãn vọng lại.- Sao Tiểu Kê bỗng nhiên lại nảy ra chủ ý này ?Chỉ thấy Lý Quý vươn tay xoa xoa đầu nữ tử khuôn mặt có chút trẻ con bên dưới, ánh mắt vẫn nhắm nghiền.- Chúng ta mới gặp đã như tri kỉ, cùng chung cảnh ngộ, ta và huynh ấy con đường đều trái thiên đạo….….nghịch thuỷ hành châu.(*Nghịch thuỷ hành châu: Chèo thuyền ngược nước, người bơi ngược dòng….).Nghe đến đây, Du Phụng quay phắt sang, ánh mắt trợn tròn đầy thất thố.- Chẳng lẽ ngươi cũng…Chỉ thấy Lý Quý mí mắt cũng không mở ra.- Việc này phu nhân không biết cũng chẳng có gì kì lạ.
Ta cũng không ngại thừa nhận, thực sự ta cũng….…Không có linh căn !Không chỉ Du Phụng kinh ngạc, mà mấy nữ tử kia đều nhìn về Lý Quý sắc mặt có chút quỷ dị, cũng chẳng biết đang nghĩ gì.
Chỉ thấy Du Phụng như đã định thần, chỉ nhoẻn miệng cười.- Mới một năm không gặp, Tiểu Kê không chỉ ngoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-tu-ky/1485887/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.