Thấy Lý Quý nhướng mày gật gật trêu chọc, Du Phụng khuôn mặt có chút suy tư.- Ta biết ngươi thu liễm rất tốt, nhưng sát khí càng lúc càng bộc lộ rõ ra bên ngoài khó che dấu.
Sắp tới mở ra huyệt mộ cũng nên điệu thấp, cẩn thận một chút...- Gian nhà ở hậu viên của ta không biết…Du Phụng chưa đợi hắn nói hết đã ngắt lời.- Đã có người khác vào ở rồi ! Ngươi đành phải ở đây thôi a !Cũng chẳng biết nàng ta nói thật hay giả, chỉ thấy khuôn mặt Lý Quý phối hợp trêu chọc.- Ta từ chối......có được không ?Ánh mắt Du Phụng như trừng lên nhìn hắn.- Tất nhiên là không !..- Ái da...!vậy mấy ngày này có phu nhân làm ấm giường, phải tranh thủ tu luyện mới được a !Lý Quý khuôn mặt vô cùng nghiêm túc, nói đến chữ tu luyện cố tình kéo dài ra.
Du Phụng đang trừng mắt cũng phải phì cười, nhanh như chớp đưa miệng đến cắn hạ thân của hắn..“Này… phu nhân ngươi chơi xấu a !”.“Nhẹ nhàng một chút a… ấy ấy… nhẹ nhàng một chút !”.“Ngươi nói thật dễ nghe, ban nãy thô bạo với ta mà bây giờ còn đòi ta nhẹ nhàng hả ?.Bên trong gian phòng chỉ còn vọng lại tiếng la oai oái thất thanh của Lý Quý.........Một tuần trôi qua nhanh như chớp mắt.Bầu trời Thất Thải giới có chút u ám.Ở bên dưới các tầng mây, mưa như trút nước ồ ạt xuống đại dương cuồng bạo bên dưới.Có thể thấy vì các dải lụa bay cao hơn cả tầng mây, nên lúc này bên trên chỉ thấy một tầng sương mù lượn lờ ngang người...Vô tình tạo nên nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-tu-ky/1485889/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.