Thấy Tống Lượng trợn tròn ngạc nhiên, nữ tử kia mới cúi gằm mặt ấp úng.- Chẳng biết tại sao… chúng thuộc hạ…vừa vào….
vừa vào… đã gặp…..- Gặp cái gì ? Phải chăng có tu sĩ cao giai nào trà trộn hạ sát người Tống gia ?Tống Lượng vừa nói xong, nữ tử kia mới cười khổ.- Bốn người thuộc hạ đều tu vi Thiên Cảnh, hiển nhiên việc bị tu sĩ khác hạ sát như vậy là không thể.
Mà thật sự… lúc vừa tiến vào Sâm Lâm… đón đầu chúng ta chính là…..….
Lục Dực Đường Lang !.Nghe vậy, tất cả mọi người đều chấn kinh trợn tròn.
Lão nhân già nua kia khuôn mặt giật giật mấy cái.- Làm sao có thể, Lục Dực Đường Lang nào có bao giờ rời khỏi tổ.Nữ tử kia cười khổ.- Hi vọng hạ nhân không nhìn nhầm.
Bởi không chỉ Lục Dực Đường Lang… mà dường như còn một yêu thú khác đang bay bên cạnh nữa…Lúc này, Tống Lượng nghe đến đây liền cả kinh hơn nữa, đứng phắt dậy trợn tròn.- Cái gì ? Còn một yêu thú có thể phi hành nữa ?Lúc này, bà lão ngồi bên cạnh lão nhân kia liền nhíu lại.- Ngươi có thấy bộ dạng của yêu thú còn lại ?Bà lão này chính là muội muội của Tống lão tổ, tu vi cũng là Quân cảnh.
Trước đây cũng cùng Tống Lượng cùng Tống lão tổ mở ra mộ huyệt.
Nữ tử kia nhìn bộ dạng bình tĩnh của bà lão này mới thở dài.- Hạ nhân chỉ thấy đó là một đầu biên bức màu trắng, cơ thể cũng chẳng nhỏ hơn Lục Dực Đường Lang là bao.Tống Lượng lúc này đã không còn bình tĩnh ngồi nữa, chắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-tu-ky/1485904/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.