Hắn nghe vậy chỉ gật đầu.- Ta chỉ nghe thoáng qua từ một vị hão bằng hữu ở Thượng Vân Ngục, Du Phụng tên thật là Du Kỳ Nhiên, từ khi Băng Cung thống nhất Bách Băng giới, thậm chí lúc nội đấu hai nhà Đường - Du còn chưa phát sinh.
Du Phụng đã âm thầm đến Thất Thải giới này bày bố trước thế cục, hòng giăng một mẻ lưới lớn.- Đường gia có nằm mơ cũng chẳng thể ngờ được, vị Tả sứ luôn ở tổ địa Du gia kia thực chất chỉ là thế thân.
Cho đến khi nội chiến xảy ra, Đường gia mới bắt đầu để mắt theo dõi hành tung cao tầng Du gia, nhưng lúc này đã quá muộn.- Thế thân kia cả trăm năm qua chưa từng rời khỏi tổ địa, Đường gia hoàn toàn lạc vào sương mù, thậm chí còn mù quáng nghĩ rằng vị Tả Sứ này một lòng tu luyện bế quan tấn cấp nữa.- Thực tế Du Phụng đã sớm rời khỏi Bách Băng giới, hơn 30 năm nhẫn nhịn làm hạ nhân của Vạn Nhẫn Trang, khiến tu vi không chút tăng tiến, rốt cuộc tiếp xúc được với Vạn Phiến, không lâu sau kết đạo lữ với vị trang chủ này, cho đến tận bây giờ thì ngươi đã hiểu rồi đấy !Hà Dạ Tư nghe đến đây bất giác cả người rùng mình.- Cả trăm năm nằm gai nếm mật, tâm cơ thật đáng sợ.(*Nằm gai nếm mật: Nằm trên gai nhọn, nếm mật đắng tự đày đoạ mình để nuôi chí lớn, ý nói chịu đựng nhẫn nhịn mọi khó khăn gian khổ để làm đại sự )- Nhưng chỉ vậy mà ngươi........đặt cược vận mệnh vào nhà họ Du ?Lý Quý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-tu-ky/1485909/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.