..Nhờ có Đề Đăng Lung, Lý Quý trở lại động huyệt thí luyện không chút khó khăn.Vừa đi, vừa cầm lồng đèn, khuôn mặt cười cợt vô cùng bỉ ổi.- Một môn công pháp bất kì, ha ha ha ha…- Tại sao lại không phải là công pháp quý giá nhất của Băng Cung ??.
Du Phụng hiện tại cũng chẳng có cách xác nhận thực hư lời ta nói, hà cớ gì ta lại không nhân cơ hội này, ngoạm một miếng a !- Lý Quý ta chịu biết bao nhiêu cực khổ, ít nhất phải có được chỗ tốt chứ a.- À còn nữa, chức khách khanh Hộ Pháp với một môn phái bình thường thì chẳng có gì đáng nói, nhưng với Băng Cung đã thống nhất Bách Băng giới, thế lực nhất lưu thì Hộ Pháp lại là chuyện khác.- Nhất Chú Vĩnh Tâm này, thật sự quý giá không thể bàn cãi.
Chỉ tiếc….....không thể truyền thụ lại cho chúng đệ tử Hợp Hoan Tông được a.Không lâu sau.Lúc đến cuối cùng huyệt động, cũng là lúc Lý Quý thuộc nằm lòng công pháp này.Hà Dạ Tư vẫn đang kiên nhẫn đứng đó chờ đợi.
Vừa thấy Lý Quý, nàng ta ánh mắt có chút tò mò.- Thế nào ? Được không ?- Ai dà, tại sao lại không a !Lý Quý vừa dứt lời, liền nôn nóng chạm đến ngọc giản trắng tinh trên tường, truyền linh lực vào.Hơn nửa khắc, hắn mới rời tay ra.
Bộ mặt vô cùng chờ mong..Qua một hô hấp..Qua năm hô hấp..Qua mười hô hấp..Qua gần nửa khắc nữa….
chẳng có gì xảy ra..Lý Quý khó hiểu gõ gõ lên ngọc giãn màu trắng trên vách đá, nhướng mày chửi đổng.- Con mẹ nó ! Tại sao không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-tu-ky/1485910/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.