Du Tần chỉ cười khì khì, cắm gằm mặt xuống đống đồ ăn bên dưới.- Tiểu Kê, ta phải công nhận.
Động thiên pháp bảo này của ngươi quả thật là bảo vật hiếm có a !Nghe đến đây, Lý Quý ánh mắt chợt động, chẳng biết nghĩ gì, khuôn mặt có chút đăm chiêu.- Đây là Tử Loa Ốc, cũng không phải của ta, mà của một người bằng hữu…Nãy giờ im lặng, chợt Hà Dạ Tư liền hỏi.- Là nữ tử ?Lý Quý thấy biểu hiện của Hà Dạ Tư liền khuôn mặt thoáng qua dị sắc, qua mấy hô hấp mới bật cười.- Dạ Tư quả thật tinh ý, vị bằng hữu tri kỉ này cùng ta vào sinh ra tử.
Chắc giờ nàng cũng an an ổn ổn ở Thi Tông rồi !Khuôn mặt Hà Dạ Tư liền biến sắc.- Thi Tông ? Ngươi sao lại kết giao bằng hữu với bọn khiển thi này ? Khi xưa Thi Tông là một trong những thế lực tà phái chống đối Hợp Hoan Tông nhất đấy ! Ta thật chẳng biết ngươi đang nghĩ gì a.Hắn như không nghe thấy lời nàng ta, mà ánh mắt lại nhìn A Xi nép bên cạnh Hà Dạ Tư, khuôn mặt như thất thần.“Hồng Nhược Lan nàng… lâu nay ra sao… ?”“Còn cả nha đầu Kiều Nhi… chẳng biết hiện tại như thế nào ? Đoán chừng giờ...!cũng đã lớn bằng A Xi A Mịch”..Nhìn khuôn mặt thất thần của Lý Quý, Hà Dạ Tư chỉ thở dài, nhất thời chẳng biết nói gì.
Đối diện, Du Tần đang cặm cụi, quay lên thấy ánh mắt hắn nhìn vào hai nữ hài.
Bất giác đảo mắt sang, khi nhìn thấy hai nữ hài bên cạnh.
Khuôn mặt của y chợt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-tu-ky/449206/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.