Nghe vậy, cả hai người Lý Quý cùng Hà Dạ Tư bất giác lâm vào trầm tư, gật đầu.
Nhìn các đụn cát nhấp nhô trải dài tít tắp.
Lý Quý chợt nheo lại.- Có thú cưỡi phi hành được ở nơi này thì tốt biết mấy ! Cưỡi con thằn lằn thối này ngày nào tháng nào mới đến được a !Hà Dạ Tư bật cười quay sang.- Ngươi cũng thấy ở đây khắc nghiệt, nhiệt độ nóng khủng khiếp như thế này.
Yêu thú phi hành ở Mãn Hoang giới cũng chẳng thể cầm cự nổi.
Chỉ có một vài loài yêu thú bản địa như Hắc Ưng Song Đầu mới có thể thích nghi được thôi a.Du Tần gật gù.- Loại này giá cũng không hề rẻ, phải đến các phường thị lớn mới có thể mua được !Dù cả người bịt kín bố y, chỉ chừa ra khuôn mặt, nhưng vẫn thấy mồ hôi Hà Dạ Tư đổ ra như nước.- Chúng ta chỉ mới qua truyền tống trận được nửa ngày, còn chừng sáu ngày đường nữa mới đến Hậu Sa Thành.
Nơi này cũng là toà thành nhỏ, cũng chẳng biết có Hắc Ưng Song Đầu không nữa.Du Tần bật cười gật gù, chẳng biết nghĩ gì quay sang.- Tiểu Kê à, ta trước đây vẫn nhớ rõ, Kim Sa giới này dễ ra khó vào.
Tại sao đám canh gác truyền tống trận lại dễ dãi với chúng ta vậy a ?Chỉ thấy Lý Quý bật cười một tràng.- Còn không nhờ thân cô huynh.
Chính Du Phụng đánh tiếng trước, chúng ta mới không bị lục soát thuận lợi mà thông quan đấy a.
Huynh cũng thấy đấy, ở truyền tống trận cũng không thiếu tu sĩ cao giai bị buộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-tu-ky/449207/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.