Nghe Mâu Chi Thanh nói vậy, Cao Tư Trình mặt mày rạng rỡ hẳn lên: "Thanh Thanh, cháu không thấy chú cháu mình đang đi ngược lại lẽ thường à?"
"Đâu có ạ. Theo đuổi sự nghiệp và cuộc sống mình yêu thích, con đường chú chọn rất đáng nể. Cháu đâu có cổ hủ như mấy người Mâu gia."
"Hahaha, nói hay lắm! Cổ hủ... Chẳng sai tí nào. Họ xem thường chú đấy chứ, nhưng bao năm qua chú vẫn sống tốt đấy thôi, đúng không?"
Mã Hưu ngoan ngoãn ngồi nghe hai chú cháu trò chuyện, cũng dần hình dung ra câu chuyện. Với một gia đình có truyền thống học hành như Mâu gia, việc Cao Tư Trình từ bỏ con đường học vấn thênh thang để rẽ sang một hướng khác, dồn hết tâm sức vào game, thậm chí còn cưới một nữ diễn viên người Nhật, đúng là "cú trượt dài" của một tài năng đầy hứa hẹn trong mắt họ. Nói đúng hơn, không phải Mâu gia không chấp nhận Cao Tư Trình, mà là cái nếp nhà truyền thống ấy không dung thứ cho sự sáng tạo và phá cách.
"Họ không ưa chú, chú cũng chẳng thiết tha gì mà bám lấy họ." Nhắc lại chuyện xưa, Cao Tư Trình rút một điếu thuốc ra định châm, nhưng nghĩ thế nào lại thôi. "Sau đó, chú dứt khoát đổi sang họ vợ, lấy chữ 'Cao', nghe hay hơn 'Mâu' nhiều. Nếu Mâu Cẩm Trình, cái ông cứng nhắc đó, biết chú đổi họ, chắc tức chết mất, hahaha!"
"Ba cháu chắc biết rồi, nên từ đó về sau cũng chẳng bao giờ nhắc đến chú nữa." Mâu Chi Thanh hiếm khi trêu đùa, có lẽ vì nàng biết Cao Tư Trình đã thực sự không còn vương vấn gì quá khứ.
"Chậc chậc, đúng là phong cách của ông ấy." Cao Tư Trình nhìn sang Mã Hưu đang im lặng nãy giờ. "Xem kìa, chúng ta mải nói chuyện nhà, suýt quên mất nhân vật chính của chúng ta hôm nay."
"Ai cơ? Nhân vật chính ạ?" Mã Hưu ngơ ngác chỉ vào mình. "Cao thần nói cháu ạ?"
"Cao thần? Hahaha!" Cao Tư Trình cười sảng khoái. "Chú đâu dám nhận. Thanh Thanh khen cháu là cô bé rất có tài đấy. Với một người làm sáng tác, giữ được ngọn lửa đam mê là quan trọng nhất. Chú chỉ góp cho cháu vài ý kiến thôi. À mà, nói mới nhớ, hồi đó chú với Thanh Thanh..."
"Chú!" Mâu Chi Thanh vội cắt lời. "Thím với mọi người đi đâu lâu thế ạ, để cháu ra xem có giúp được gì không."
"Họ cố tình tạo không gian riêng cho chú cháu mình nói chuyện đấy." Cao Tư Trình liếc nhìn đồng hồ. "À, cũng đến giờ cơm rồi nhỉ. Nói chuyện mãi cũng chán, ăn uống mới thú vị chứ. Mấy món này chú nấu không ngon bằng dì Vương đâu, lát để dì ấy dọn cơm cho."
. . . .
Đến giờ cơm trưa, Cao Tư Trình ngồi vào vị trí chủ nhà quen thuộc, chẳng hề khách sáo. Vợ và con gái ông ngồi hai bên, chừa lại hai ghế đối diện cho Mâu Chi Thanh và Mã Hưu.
Mã Hưu nhanh chóng chọn chiếc ghế gần Cao Tư Trình hơn, không phải vì muốn trò chuyện thêm với "Cao thần", mà vì mắt tinh phát hiện phía xa bàn, gần chỗ Mâu Chi Thanh hơn, có món cá hầm ớt và cá sốt thịt băm – mấy món nữ thần có vẻ thích.
Mâu Chi Thanh liếc Mã Hưu một cái rồi im lặng ngồi xuống.
"Chà, lâu lắm nhà mình mới đông vui thế này!" Cao Tư Trình cười nói vui vẻ. "Đúng rồi, Thu Thu, Ái Tương đâu con? Sao không bế nó ra ăn cơm cùng?"
Bên cạnh bàn ăn có một chiếc bàn nhỏ dành riêng cho Ái Tương. Bình thường, khi cả nhà ba người dùng bữa, chú chó Corgi cũng sẽ ngoan ngoãn ngồi ăn phần của mình ở đó.
Khi Cao Tư Thu định giải thích, Cao Tư Trình như chợt nhớ ra điều gì: "Xem cái trí nhớ của ta này! Hồi nhỏ Thanh Thanh bị chó nhà hàng xóm cắn vào mông, từ đấy về sau cứ thấy chó là sợ, thà đi đường vòng mấy dãy phố còn hơn, hahaha!"
Cao Tư Trình cứ thế hồn nhiên "bán đứng" cháu gái...
Mâu Chi Thanh đang cầm bát cơm lên cũng phải đặt xuống, đối diện với ánh mắt đầy kinh ngạc của ba người còn lại. Ai mà ngờ một người vốn có vẻ ngoài lạnh lùng, cao ngạo như nàng lại có một "quá khứ huy hoàng" thế này?
Cao Tư Thu tinh ý giải vây: "Vậy mà chị giỏi thật đấy. Lúc thấy Ái Tương, chị bình tĩnh lắm, không ai nhận ra chị sợ chó luôn."
Mâu Chi Thanh nghe xong, liếc nhìn Mã Hưu: "Thật ra vẫn sợ chứ, nhưng chẳng lẽ lại cùng 'gia hoả này' chạy mất dép à?"
Chạy mất dép á?! Nữ thần ơi, người không cần mặt mũi nữa sao??? Mã Hưu không hề thấy phản ứng của mình lúc gặp Ái Tương tệ đến mức đó.
Nhưng mà... sao lúc nữ thần nói 'gia hoả này' lại có cảm giác cưng chiều thế nhỉ? Haha... Lần này chắc chắn là ảo giác rồi... Mã Hưu thầm cốc vào cái "não tàn vì yêu" của mình.
Takahashi Tomomi chống cằm, ánh mắt đầy ngưỡng mộ: "Tuổi trẻ thật tốt quá. Ta cũng muốn được trở lại bằng tuổi Chi Thanh và Tiểu Mã."
Cao Tư Trình ngẫm nghĩ một lát, rồi nghiêm túc dập tắt ảo mộng của vợ: "Không được! Nếu em mà trẻ lại bằng tuổi tụi nó, chẳng phải anh thành trâu già gặm cỏ non à?"
"Ý em là cả hai chúng ta cùng trẻ lại, yêu lại từ đầu ấy, thanh xuân phơi phới. Tuổi trẻ đẹp như hoa, nhưng cũng ngắn ngủi chóng tàn."
"Đừng tiếc nuối làm gì, em yêu. Em muốn trẻ lại thì đã có anh ở đây rồi! Hahaha! Nói thật đi, hồi hai mươi tuổi, trông anh có đẹp trai hơn mấy cậu minh tinh màn bạc của em không?"
"Ừm, chắc là có. Dù sao thì em cũng chọn cưới anh chứ đâu phải họ."
Cô con gái Cao Tư Thu ngồi bên cạnh che miệng cười khúc khích. Màn thể hiện tình cảm hàng ngày của bố mẹ, cô bé xem bao nhiêu lần cũng không thấy chán. Một gia đình hạnh phúc thường ảnh hưởng rất tích cực đến quan điểm về tình yêu và hôn nhân của con cái.
Mã Hưu len lén nhìn sang Mâu Chi Thanh. Cô tò mò không biết sau này mình và nữ thần có được những khoảnh khắc ấm áp như vậy không... Có dịp phải hỏi Mâu Duyệt mới được!
Xem màn 'phát cẩu lương' xong, cả năm người bắt đầu dùng bữa.
Cao Tư Trình đúng là người nói không ngơi nghỉ. Các fan game kính nể ông khó mà tưởng tượng được dáng vẻ lắm lời này của ông ngoài đời.
Hiếm khi gặp được hậu bối hợp gu, Cao Tư Trình cứ kéo Mã Hưu nói đủ thứ chuyện, từ ngành thiết kế game cho đến cả chuỗi sản xuất liên quan. Ngành nào cũng giống như một kim tự tháp: chỉ những người kiên trì với lý tưởng và không ngừng tiến lên mới có thể nổi bật. Còn những người loay hoay mãi ở dưới đáy thường chỉ giỏi nói suông mà thôi. Biết Mã Hưu đang tự sáng tác truyện tranh, ông hết lời khuyến khích cô cứ mạnh dạn làm tới, phải có tầm nhìn xa.
Giữa bữa ăn, Cao Tư Thu vì nhớ Ái Tương nên đã lẻn đi cho chú cún ăn.
Cao Tư Trình và Mã Hưu trò chuyện vô cùng hào hứng, thỉnh thoảng lại cùng cười vang vì tâm đầu ý hợp. Takahashi Tomomi và Mâu Chi Thanh ngồi bên cạnh chỉ biết nhìn nhau cười bất đắc dĩ.
Sau bữa ăn, Cao Tư Trình lại kéo Mã Hưu chơi game, xem anime, chia sẻ đủ thứ trên trời dưới đất. Nhưng vì đường xa, trời cũng sắp tối, Mã Hưu và Mâu Chi Thanh đành phải xin phép ra về.
Nghe vậy, mặt Cao Tư Trình xịu xuống như 'trái khổ qua', trông chẳng khác nào cặp tình nhân nhỏ bịn rịn chia tay.
"Sau này mình nhắn tin WeChat nhé." Cao Tư Trình miễn cưỡng buông tha. "Để chú gọi xe cho hai đứa về, đỡ phải đi xe xóc nảy."
"Không cần đâu chú..." Mâu Chi Thanh vốn không quen nhận sự giúp đỡ.
"Cần chứ sao không! Không phải vì cháu đâu. Chú là muốn làm thân với Tiểu Mã kia kìa, cô bé này hợp tính chú lắm. Người mà chú đã quý thì sau này tương lai chắc chắn xán lạn." Cao Tư Trình ra vẻ giang hồ ôm quyền với Mã Hưu. "Giàu sang đừng quên nhau nhé!"
"Thôi đừng đùa nữa, gọi xe đi anh." Takahashi Tomomi véo tai chồng, kéo ông sang một bên. Từng này tuổi đầu mà cứ như thanh niên 'trẻ trâu', phiền hết sức.
Takahashi Tomomi cười hiền hậu với hai cô gái: "Nếu không chê chú ấy ồn ào thì lần sau lại ghé chơi nhé. Ái Tương ngoan lắm, đừng sợ nó."
Cao Tư Thu đứng từ xa ôm Ái Tương vẫy tay chào. Chú cún dường như vẫn còn 'hờn dỗi', chẳng thèm liếc Mã Hưu lấy một cái, cứ dụi đầu vào lòng cô chủ nhỏ.
. . . .
Chiếc xe Cao Tư Trình gọi không phải taxi thông thường, mà là một chiếc xe thương gia thuê riêng. Chút tiền này với ông chẳng đáng là bao.
Nhưng xe thương gia lại có một điểm bất tiện: ghế ngồi tách rời. Dù ngồi cùng hàng, Mã Hưu cũng chẳng có cách nào sáp lại gần Mâu Chi Thanh.
Mã Hưu thầm oán: Cháu coi chú là tri kỷ, thế mà chú lại cản đường cháu theo đuổi vợ!
Tài xế lái xe rất êm, Mâu Chi Thanh ngả lưng ghế ra sau, nằm xuống cho thoải mái.
Mã Hưu vì quá phấn khích sau cuộc trò chuyện lúc nãy, nên giờ vẫn chưa hết hào hứng. Cô quay mặt nhìn ra cảnh vật ngoài cửa sổ. Xuân về gõ cửa, gió xuân dịu dàng thổi qua, đất trời như bừng lên sức sống mới. Xe lướt qua một cánh đồng hoa cải vàng rực rỡ, vẻ đẹp giản dị mà đầy sức hút ấy khiến lòng người cảm thấy thật gần gũi, bình yên.
Mã Hưu liền mở cửa sổ chụp vài tấm ảnh làm tư liệu vẽ bối cảnh sau này. Cảnh đẹp làm nền cho người, rất hợp với những nhân vật chính có nét hoạt bát, thanh tú.
Thu thập đủ tư liệu, Mã Hưu quay lại thì thấy nữ thần đã ngủ thiếp đi. Hồi ở bệnh viện, cô đã học được cách phân biệt khi nào nàng chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi, khi nào là ngủ thật sự.
Tiết trời đầu xuân vẫn còn se lạnh. Dù trong xe có điều hòa, nhưng khi ngủ, quá trình trao đổi chất chậm lại, cơ thể sẽ dễ bị lạnh hơn. Kiến thức này Mã Hưu đọc được trong một bài viết khoa học thường thức mà nữ thần từng chia sẻ.
Cô chợt có cảm giác như nữ thần đang tự mình dạy cô cách "theo đuổi" chính nàng vậy. Mà người dạy lại chính là nữ thần nữa chứ!
Nghĩ vậy, Mã Hưu hào hứng cởi áo khoác của mình ra, nhẹ nhàng đắp lên người Mâu Chi Thanh. Nàng không hề động đậy, chứng tỏ đã ngủ rất say.
Được ngắm nhìn nữ thần ngủ say mà không cần e dè, Mã Hưu nào còn tâm trí đâu mà ngắm cảnh đẹp bên ngoài nữa. Hàng mi nữ thần thật dài, đổ bóng xuống gò má, được ánh hoàng hôn phủ lên một vầng sáng dịu nhẹ. Chiếc mũi nàng thanh tú, với đường cong tựa như một sườn đồi nhỏ nhắn, tinh xảo. Đôi môi nàng hé mở vừa phải, tựa như cánh hoa chờ người đến hái.
Khi yêu một người, quả thật có trăm ngàn lý do để "phạm hoa si". Và Mã Hưu chính là minh chứng sống động nhất.
Xe chạy từ ngoại ô quay về thành phố. Đến một ngã tư, bác tài quay lại, dùng khẩu hình hỏi nhỏ: "Đưa cô hay Mâu tiểu thư về trước ạ?"
"Đưa chị ấy về trước " Mã Hưu đáp khẽ, không chút do dự.
Sắp đến nơi rồi... Mã Hưu có chút lưu luyến, nhưng nghĩ lại hôm nay đã được ở bên nữ thần lâu như vậy, cô nên thấy mãn nguyện rồi.
Chỉ là, lần này nữ thần giúp cô kết nối với Cao thần, dường như cũng là để trả hết ân tình ở bệnh viện khi trước. Vậy tương lai của họ sẽ đi về đâu?
Mã Hưu thấy lòng rối bời. Gặp được Cao thần đúng là chuyện vui, nhưng nếu phải đánh đổi bằng mối liên kết vốn đã mong manh với nữ thần, cô lại không nỡ chút nào...
"Mã tiểu thư, đến trường rồi." Bác tài lên tiếng, dừng xe ngay trước cổng trường.
Đại học S quản lý rất nghiêm, ngoài ngày khai giảng và các ngày lễ đặc biệt, xe bên ngoài không được phép vào khuôn viên trường.
Nhìn gương mặt say ngủ của nữ thần, Mã Hưu lại rục rịch nảy sinh ý định 'phạm tội'.
Lẽ nào Lão Mã định hôn trộm nữ thần???
Không đời nào! Mã Hưu chưa điên đến mức tự ý làm bậy khi chưa được phép. Cái kiểu "bá vương ngạnh thượng cung", dùng sức mạnh để chiếm đoạt hoàn toàn không phù hợp với "thiết lập nhân vật cao quý" của cô.
Có vẻ như Mã Hưu không thực sự hiểu rõ 'thiết lập nhân vật' của mình cho lắm...
Tất nhiên, Mã Hưu tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình vừa thoáng nảy ra cái ý định đó đâu. Đôi môi của nữ thần... Cô vội nhắm mắt, cố gắng kiềm chế cái ý nghĩ đen tối vừa lóe lên.
Ban đầu, cô đã tưởng tượng ra một kịch bản vô cùng lãng mạn: mình sẽ nhẹ nhàng bế nữ thần về tận ký túc xá theo kiểu công chúa.
Đến cửa ký túc xá, nữ thần mơ màng tỉnh dậy, hiểu ra tình hình rồi làm nũng dụi vào lòng cô: "Sao không gọi chị dậy?"
Rồi Mã Hưu sẽ phát huy hết vẻ 'soái khí' của mình, ghé sát tai nàng, thì thầm bằng giọng trầm ấm đầy quyến rũ: "Bảo bối, em muốn chị ngủ thêm chút nữa."
Hehe! Mã Hưu nhớ lại mấy bộ truyện tranh cơ bắp mình từng đọc, mấy anh công quân ai cũng "khỏe như trâu"! Khoan đã... "Khỏe như trâu" nghe hơi mất hình tượng... Tóm lại, cô muốn để lại một ấn tượng thật ngầu và phong độ. Bế kiểu công chúa, chắc chắn nữ thần sẽ phải ngước nhìn cô đầy ngưỡng mộ.
Mã Hưu phấn khích đến mức nhảy cẫng lên trong đầu, hăm hở xoa hai tay vào nhau. Bác tài xế nhìn hành động xoa tay của cô với ánh mắt khó hiểu, nhưng khách hàng là thượng đế, ông đành lơ đi, nhàm chán lướt Douyin.
Mã Hưu bước xuống xe, đi vòng sang phía cửa bên kia, nơi nữ thần đang ngồi. Tim cô đập thình thịch. Bế kiểu công chúa, sắp thực hiện thật rồi, nghĩ cũng hơi xấu hổ.
Mở cửa xe, cô cẩn thận luồn một tay xuống dưới lưng, tay kia vòng qua khoeo chân nữ thần, một chuỗi động tác tưởng như rất mượt mà, chỉ trừ việc...
"Hự!" Mã Hưu cắn răng dùng hết sức bình sinh, nhưng kết quả thật thảm hại: nữ thần chỉ nhích lên được vài centimet.
Không thể nào??? Nữ thần tuy cao thật đấy, nhưng trông gầy lắm mà, chắc cũng chỉ khoảng 100 - 110 cân thôi chứ.
Mã Hưu quả thật không có khái niệm gì về những con số này. Bị phim ảnh và truyện tranh "đầu độc" quá lâu, cô cứ ngỡ bế kiểu công chúa là chuyện dễ như bỡn. Thực tế thì, bảo cô vác một bao gạo nhỏ về nhà thôi chắc cũng đủ nằm liệt giữa đường rồi...
A! Suýt quên mất, cái áo khoác này cũng phải nặng cả ký lô chứ ít gì! Nghĩ rồi cô nhẹ nhàng cởi áo khoác ra, mặc lại vào người mình.
"Hây da!" Mã Hưu lại nghiến răng thử lần nữa. Kết quả lần này có khác lần trước một chút, nhưng vẫn chẳng như mong đợi...
Bỗng có tiếng cười khúc khích khe khẽ vang lên. Nếu không phải xung quanh đang rất yên tĩnh, có lẽ cô đã không nghe thấy.
Mình đâu có cười? Mã Hưu khẽ cử động cơ mặt để chắc chắn. Vậy thì người đang cười chỉ có thể là...
Mã Hưu cúi xuống nhìn nữ thần vẫn đang nằm gọn trong vòng tay mình. Mâu Chi Thanh đang mím môi, bình tĩnh nhìn cô. Nhưng vành tai hơi ửng hồng đã "bán đứng" việc nàng đang cố nén cười.
"Ờm... Chị tỉnh dậy lúc nào thế?" Mã Hưu xấu hổ muốn chết, vội vàng rút tay về. Màn bế công chúa thất bại thảm hại, lại còn bị chính chủ bắt tại trận, cảm giác thật "tuyệt vời"! Cô thầm dỗi trong lòng.
Cửa xe mở ra, không còn hơi ấm từ người Mã Hưu, Mâu Chi Thanh cảm thấy hơi lạnh, cô kéo chặt vạt áo khoác trên người mình, bước xuống xe rồi mới nói: "Lúc em đến gần thì tôi tỉnh rồi."
Aaaa! Vậy là chị ấy tỉnh suốt từ nãy đến giờ?! Nữ thần vốn ngủ rất thính, chuyện này cô đâu phải không biết... Đúng là mình ảo tưởng xa rời thực tế quá rồi. Nghĩ lại thì, trừ phi nữ chính bị đánh ngất, chứ ai đời lại ngủ say như chết khi bị người khác bế lên với động tĩnh lớn như vậy chứ?
Mã Hưu chỉ muốn khóc vì độ ngốc của mình, nhưng vẫn không quên để ý tiết trời se lạnh ban đêm.
Cô định cởi áo khoác đưa cho nàng, nhưng bị Mâu Chi Thanh ngăn lại.
Nàng nhìn thẳng vào mắt cô, vài giây sau mới khẽ hỏi: "Em vẫn còn thích tôi à?"
"Không! Không phải! Ý em là... chúng ta vẫn là bạn bè mà." Biết nữ thần không thích những mối quan hệ quá gần gũi, Mã Hưu vội vàng phủ nhận.
Mâu Chi Thanh nhẹ thở dài, quay mặt đi chỗ khác: "Nếu không phải là kiểu thích đó, thì lúc nãy em có thể gọi tôi dậy, và bây giờ cũng không cần định cởi áo khoác cho tôi."
"À... Cũng đúng..." Mã Hưu buông tay khỏi khóa kéo áo. Nếu không phải vì quan tâm đặc biệt, những hành động này đúng là không cần thiết thật.
Mâu Chi Thanh đi được vài bước, rồi quay lại vẫy tay: "Đến đây được rồi, không cần tiễn đâu, em về sớm đi."
Mã Hưu gật đầu, nhìn theo bóng lưng nàng khuất dần vào màn đêm, có chút lưu luyến mới quay trở lại xe.
Lại một lần nữa bị từ chối khéo... Mã Hưu bất lực lắc đầu, nhưng lần này cô không còn chìm sâu vào những cảm xúc tiêu cực nữa.
Không phải kiểu người càng bị cấm cản lại càng hăng máu. Mã Hưu vốn là người khá nhạy cảm, những hành động ngốc nghếch vừa rồi chỉ là nhất thời mà thôi. Nụ cười nén lại của nữ thần lúc nãy không phải là ảo giác. Cô có thể cảm nhận rõ ràng sự thay đổi trong mối quan hệ giữa họ... So với tình trạng bế tắc trước đây, thì dù là thay đổi tốt lên hay tệ đi, Mã Hưu cũng đều cảm thấy đáng mừng.
. . . .
"Ta về rồi đây!" Mã Hưu đi biền biệt hơn mười hai tiếng đồng hồ mà trông vẫn phơi phới lạ thường. Với một otaku chính hiệu lười vận động, thể lực kém như cô, điều này quả là hiếm thấy.
"Ăn gì chưa? Con không để phần cơm đâu đấy..." Mâu Duyệt vừa tập xong bài cardio cường độ cao, mặt đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại.
"Ừm... Lát ta tự nấu mì ăn cũng được." Mã Hưu tiện tay đưa hộp khăn giấy trên bàn cho Mâu Duyệt.
"Thôi, con đi tắm đây." Mâu Duyệt không cầm khăn giấy, chỉ nói thêm: "Ăn ít mì gói thôi đấy nhé."
Mã Hưu méo miệng, giọng như trẻ con năn nỉ: "Lâu lắm rồi không ăn mà, thỉnh thoảng một bữa thôi."
Tắm rửa sạch sẽ, ăn uống xong xuôi, Mâu Duyệt liền kéo Mã Hưu lên giường... Khụ, để hai "mẹ con" thủ thỉ tâm sự.
"Hôm nay hẹn hò với mẹ à?" Mâu Duyệt quá hiểu Mã Hưu rồi.
"Ừm..." Dù không hẳn là hẹn hò đúng nghĩa, Mã Hưu vẫn hơi ngượng ngùng gật đầu.
"Haha, xem ra tiến triển tốt đẹp nhỉ, không uổng công con tốn bao nhiêu tâm tư." Mâu Duyệt ra vẻ đắc ý.
Mã Hưu bĩu môi: "Con tốn tâm tư cái gì? Từ đầu đến cuối con chỉ đưa ra mấy cái chủ ý tệ hại." Chính vì Mâu Duyệt mà cô mới bị "sữa chua đổ ướt cả người"! Mã Hưu mặt dày đổ hết tội lên đầu con gái.
Mâu Duyệt cũng chẳng giận, chỉ cười thần bí: "Con đã âm thầm làm bao nhiêu việc ở sau lưng để thúc đẩy hai người đấy, không kể hết được đâu."
Không muốn đôi co thêm, Mâu Duyệt chuyển chủ đề: "Này Lão Mã, kể con nghe chút đi. Nội dung 'buổi hẹn hò' của mommy hôm nay thế nào?"
Mã Hưu đánh giá Mâu Duyệt từ trên xuống dưới một lượt, rồi đột nhiên hỏi: "Con gái, con nặng bao nhiêu?"
"Cái gì?!" Hỏi tuổi tác, cân nặng, số đo ba vòng của con gái là cực kỳ bất lịch sự đấy nhé, cho dù là con ruột đi chăng nữa!
"Con gầy thế kia, cân nặng thì có gì mà phải giấu." Mã Hưu gãi đầu.
Nghe khen "gầy", Mâu Duyệt mát lòng mát dạ, cô bé thành thật khai báo: "90 cân, từ sau năm 2020 con không cân lại rồi, nhưng chắc cũng không chênh lệch nhiều đâu."
Mâu Duyệt tuy cũng "trạch" cùng Mã Hưu, nhưng vẫn giữ thói quen tập thể dục đều đặn, chỉ thỉnh thoảng mới ăn vặt linh tinh thôi.
"Woa, gầy thật đấy, nhẹ hơn ta những 30 cân." Mã Hưu để lộ vẻ ngưỡng mộ không hề che giấu.
Dù chiều cao hai người có chênh lệch, nhưng Mã Hưu trông cũng đâu có béo, sao lại nặng tới 120 cân được nhỉ?? Mâu Duyệt nghĩ mãi không ra.
Cô bé liền nhào tới, tốc áo ngủ của Mã Hưu lên, vừa sờ nắn vừa lẩm bẩm: "Lão Mã, đừng nói là người thuộc dạng 'mặc đồ thì trông gầy, cởi đồ ra toàn thịt' nhé?"
Kết quả, phần bụng của Mã Hưu lộ ra hai ngấn mỡ... đáng yêu. Thịt thì đúng là có thật đấy, nhưng còn cơ bụng sáu múi hay đường nhân ngư gì đó? Hoàn toàn không tồn tại!
"Phụt—" Mâu Duyệt không nhịn được mà bật cười thành tiếng. "Hahaha, xác nhận mommy chính là một 'trạch nữ béo ú' rồi, hahaha!"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.