Mã Hưu nheo mắt cười gượng. Khung xương cô vốn thon dài, một lợi thế trời cho. Nhưng vì thói quen ngồi lâu nằm dài, mỡ bụng cứ âm thầm tích tụ, tạo nên vóc dáng cực kỳ "dễ gây hiểu lầm".
Cô không ít lần nhìn thấy Mâu Duyệt mặc đồ thể thao bó sát, nên thừa biết cơ bắp của con gái rắn chắc đến mức nào. Nếu tính theo tỷ lệ cơ và mỡ, cô nặng hơn con không chỉ đơn giản là 30 cân đâu!
"Xì xì, ai bảo mommy hỏi làm gì, giờ thì tự chuốc lấy đả kích nhé?" Mâu Duyệt cười không ngớt.
Ờ, đúng nhỉ! Ý cô là muốn thử bế Mâu Duyệt theo kiểu công chúa xem sao, để kiểm tra xem mình có thật sự "yếu gà" đến thế không!
Thấy Lão Mã nhìn mình như hổ đói rình mồi, cô bé Mâu Duyệt nuốt nước bọt, theo phản xạ đưa tay che ngực – một thao tác phòng thủ cần thiết của mọi cô gái biết yêu quý bản thân.
Mã Hưu bị hành động "gái nhà lành" của con chọc cười. Mâu Duyệt đúng là "khô cằn" thật, sao con bé chẳng thừa hưởng được chút ưu điểm nào của cô và nữ thần vậy nhỉ???
Không muốn đôi co thêm, Mã Hưu vươn móng vuốt, ra dáng thổ phỉ: "Để ta ôm thử cái nào."
"Tỉnh lại đi mommy! Người bị gì nhập vậy?" Mâu Duyệt vội đạp tay cô ra, "xoẹt" một tiếng co người tít lên đầu giường.
Mã Hưu thẳng thắn giải thích: "Ta muốn xem thử ta có bế nổi con không. Đương nhiên, ta chẳng có hứng thú gì ôm con đâu, chỉ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-an-nu-nhi-dam-nhat-van-truong-tong/2772414/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.