Mã Duệ chỉ biết thở dài bất đắc dĩ. Thích ai, không thích ai, vốn dĩ là chuyện chẳng thể cưỡng cầu. Kết quả đã rõ ràng như vậy, truy cứu quá trình thì còn ích gì nữa?
Gần đây, Mã Hưu có gửi truyện tranh của mình cho anh xem. Mã Duệ chẳng hiểu gì về cái thế giới giả tưởng ấy, nhưng vẫn cố gắng khen hết lời: tranh vẽ đáng yêu, câu chuyện thú vị.
Mã Duệ đã rối rắm suốt hai ngày trời, cuối cùng mới kể chuyện này cho bố mẹ nghe. Họ vẫn giữ kiểu cũ, lời lẽ chua cay bao giờ cũng nhanh hơn tấm lòng mềm yếu.
"Vẽ truyện tranh thì nuôi nổi thân à? Con bé này đúng là bướng bỉnh... Nhà mình đâu có thiếu tiền cho nó tiêu. Tiểu Duệ, con hỏi xem bao giờ nó về nhà?"
"Bố mẹ, hai người cũng biết mà, Tiểu Hưu em ấy..."
"Nó là đứa đa tâm. Dù chúng ta không đối xử công bằng với nó, nhưng những thứ con có, nó cũng chẳng thiếu thốn gì. Đều là con cái trong nhà, sao không thương?"
Làm cha mẹ đúng là một con đường tu hành dài đằng đẵng. Mã Duệ biết bố mẹ mình có lẽ chẳng bao giờ đến được đích... Tự vấn lương tâm, anh cả như cha, nhưng anh đã làm được gì cho Mã Hưu?
Hôm nay anh phải đi gặp khách hàng sau giờ làm, tiện đường đi qua khu này, Mã Duệ muốn ghé qua thăm em gái, xem cô sống có ổn không. Không chỉ đơn thuần là để bản thân yên tâm, mà dần dần, anh nhận ra đây chính là tình thân máu mủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-an-nu-nhi-dam-nhat-van-truong-tong/2772420/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.