🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Mâu Chi Thanh hiếm khi để lộ vẻ kinh ngạc ra mặt. Chuyện nắm tay, nàng cũng từng làm, nhưng với Mã Hưu thì... Nàng cảm thấy một cảm xúc thật khó tả. Dù nhớ lại bài đăng trên vòng bạn bè đáng ghét của Mã Hưu, trong lòng nàng không còn cảm thấy khó chịu nữa, thay vào đó là một sự kiên định rằng người này đang ở bên cạnh nàng.

 

Đúng vậy, Mã Hưu là một thực thể đầy mâu thuẫn. Nói chuyện chẳng mấy khi đàng hoàng, đông một câu, tây một câu, đôi khi còn tuôn ra những ý tưởng kỳ quặc đầy "sắc khí". Nhưng chính con người này lại mang đến cho nàng một cảm giác an toàn vô hình, có lẽ là nhờ vào sức mạnh tiềm ẩn đó—một khi đã nhận định điều gì, cô sẽ toàn tâm toàn ý lao vào, không chút do dự.

 

Cảm giác an toàn này đã bén rễ sâu trong lòng Mâu Chi Thanh. Bây giờ có thể nó chưa đủ vững chắc để dựa vào, nhưng một ngày nào đó, nó sẽ trở thành một cây đại thụ che trời, chở che cho mối tình này...

 

Mâu Chi Thanh không rút tay về. Đó là một tín hiệu vô cùng vi diệu. Mã Hưu vui vẻ nheo mắt lại, vừa đi vừa khẽ lắc lư hai bàn tay đang đan chặt vào nhau.

 

Tiếc là bây giờ mới chỉ là năm 2020. Nếu như đến năm 2024, khi hôn nhân đồng giới được pháp luật thông qua, chẳng cần phải giả danh bạn thân khuê mật nữa, cô có thể đường hoàng nắm tay nàng đi trên những con phố náo nhiệt, không sợ ai chỉ trỏ, thậm chí có khi còn có mấy cô gái khác phải ghen tị vì bạn gái của cô xinh đẹp đến thế!

 

Nhưng hiện tại, họ chỉ có thể nắm tay nhau đi trên hành lang vắng vẻ này. Hai cây cột lớn che khuất tầm mắt, chẳng có ai qua lại. Đối với Mã Hưu, như vậy đã là quá mãn nguyện rồi. Những hỗn loạn bên ngoài có thể che chắn được, điều quan trọng là thái độ của người trong cuộc...

 

"Được rồi, nói ở đây đi." Mâu Chi Thanh dừng lại trước cây cột cuối cùng của hành lang, tay trái khẽ giật nhẹ, nhưng Mã Hưu vẫn nắm chặt không buông.

 

Nàng đành bất lực trừng mắt nhìn cô, nhưng khí thế đã mềm đi trông thấy so với thường lệ.

 

Mã Hưu vẫn không chịu buông tay, cười gượng nói: "Còn chưa đủ ấm đâu, đưa nốt tay kia đây, cùng sưởi ấm luôn."

 

Mâu Chi Thanh cắn răng, dùng ngón tay kẹp lấy ngón tay của Mã Hưu, rồi phát lực. Mã Hưu "oa oa" kêu lên một tiếng, vội vàng buông tay ra.

 

Dù lực tác dụng là tương hỗ, nhưng Mâu Chi Thanh, người chủ động ra tay, đã có sự chuẩn bị tâm lý từ trước. Mã Hưu thì hoàn toàn không phòng bị.

 

"Chị gian xảo quá!" Mã Hưu vừa thổi ngón tay vừa xuýt xoa như thể đó là bảo bối.

 

"Đừng có cợt nhả nữa, nói rõ ý đồ của em đi." Mâu Chi Thanh lùi lại hai bước, khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào cây cột, ánh mắt lạnh lùng lướt qua Mã Hưu.

 

Lại quay về cái giọng điệu công tư phân minh rồi...

 

"Em chẳng phải đến để cứu chị sao..." Mã Hưu cúi đầu lẩm bẩm.

 

"Cứu tôi?" Mâu Chi Thanh không hiểu.

 

"Cái gã sư huynh ra vẻ đạo mạo nhưng thực chất là ngụy quân tử kia kìa! Hắn rõ ràng là mượn cớ công việc để mưu đồ bất chính với chị!" Nhắc đến đối tượng mình chán ghét, khí thế của Mã Hưu lại tăng vọt.

 

Mâu Chi Thanh cắn nhẹ môi, thực sự cảm thấy không còn cách nào với người này: "Em đều nói là liên quan đến công việc, em nghĩ ai cũng như em, đầu óc lúc nào cũng chỉ nghĩ đến yêu đương sao?"

 

"Người ta rõ ràng là vừa có não yêu đương vừa có tâm sự nghiệp đấy chứ! Vừa muốn kiếm tiền, lại vừa muốn tán gái, loại người này đốt đèn lồ ng đi tìm cũng chẳng thấy đâu!" Mã Hưu ưỡn ngực tự hào. Mâu Chi Thanh nhịn không được liếc mắt nhìn, bộ ng ực ngạo nghễ kia đúng là rất đáng chú ý. Nàng vẫn còn nhớ vụ Mã Hưu làm rách áo ngực của mình...

 

Mã Hưu không để ý đến ánh mắt kỳ lạ của nữ thần, chợt nhận ra nàng vừa nhắc đến cụm từ "đầu óc yêu đương". Đây là lần đầu tiên nàng trực diện đáp lại tình cảm của cô ư???

 

Thực ra, "đầu óc yêu đương" mà Mâu Chi Thanh nhắc đến là đang ám chỉ Mã Hưu đối với cô gái trong vòng bạn bè, chứ không phải là với nàng...

 

Nghĩ đến đây, lòng Mâu Chi Thanh lại dâng lên một nỗi chua xót. Cái đồ gia hỏa mang lại cho mình cảm giác an toàn chưa từng có này, liệu có phải là giả dối không? Nàng vốn luôn tự tin vào khả năng phán đoán của mình, nhưng đã từng sai lầm một lần. Lần này thì...

 

Thấy Mâu Chi Thanh im lặng, Mã Hưu dịu giọng xuống, dù cơn tức giận ban đầu không phải nhắm vào nàng: "Em biết em chẳng có lập trường gì để can thiệp vào chuyện giao tiếp của chị. Nhưng em cảm thấy gã kia cứ tự cho mình là có sức hút lắm, thấy ai cũng buông lời trêu ghẹo. Sau này chị có hẹn gặp hắn thì nên chọn chỗ đông người, cẩn thận một chút vẫn hơn."

 

Lời này nghe rất có tình có lý, nhưng lại bất ngờ chọc giận Mâu Chi Thanh. Nàng mỉa mai đáp lại: "Lời đánh giá này em giữ lại cho mình dùng đi."

 

"Em???" Mã Hưu chỉ vào mũi mình. Nàng lại hiểu lầm chuyện gì thần kỳ vậy? "Sao em lại là loại người đó được? Em rất chung tình! Em chỉ yêu mình chị thôi, từ bây giờ cho đến tận tương lai, trước sau như một!"

 

Có màn tỏ tình lãng mạn nào sánh bằng tấm lòng trung thành chân thật? Mã Hưu vội vàng bày tỏ lòng mình, chẳng hề bận tâm đ ến bầu không khí hay cảm xúc lúc này. Mọi sự chuẩn bị trước đó đều bị cô vứt ra sau đầu.

 

Cô chỉ muốn dùng cách trực tiếp và nóng bỏng nhất để truyền đạt tình yêu bất biến của mình. Nhờ có Mâu Duyệt mang tin tức từ tương lai, lời thề của người khác có thể không đáng tin, nhưng cô lại biết trước kết quả. Nếu ba mươi năm sau cô vẫn còn yêu nàng, thì hiện tại càng chẳng cần phải nói nhiều làm gì!

 

"Có thể..." Mâu Chi Thanh không nói tiếp. Ánh mắt chân thành và tha thiết của Mã Hưu khiến nàng chẳng thể thốt ra lời nghi ngờ nào nữa.

 

"Chị đang băn khoăn điều gì? Ngày em bị ốm gọi điện cho chị, rốt cuộc là tại sao chị lại giận?" Mã Hưu biết nữ thần không phải người vô cớ gây sự, nhưng mấu chốt của vấn đề cô lại chẳng nắm được, chỉ có thể cố gắng dẫn dắt.

 

Mâu Chi Thanh lặng lẽ nhìn Mã Hưu một lúc lâu, cuối cùng, như thể buông vũ khí đầu hàng, nàng quay đầu đi có phần ngượng ngùng: "Em còn nhớ bài đăng trên vòng bạn bè hôm đó không?"

 

"Hả? Vòng bạn bè?" Gần đây cô đăng nhiều thứ lắm... Khoan đã! "Ngày bị ốm gọi điện" cộng với "làm nàng hiểu lầm", đáp án đã quá rõ ràng!

 

"Ý chị là tấm ảnh bạn em chụp ở studio?" Manh mối đã được nối liền. Nếu nàng giận vì chuyện này, chẳng phải là...??? Mã Hưu suýt chút nữa đã hét lên vì sung sướng.

 

"Ừm." Một khi đã mở lời, Mâu Chi Thanh mới hiểu được tâm lý "không nói không chịu nổi". "Em đã lừa tôi. Hôm đó không cho tôi đến nhà là vì em đang ở bên ngoài."

 

Mâu Chi Thanh đã cố gắng kiềm chế, không dùng lời lẽ gay gắt, nhưng chiếc máy phiên dịch trong lòng Mã Hưu lại rung lên bần bật. Nữ thần giận dỗi trông thật đáng yêu! Lời này dịch ra chính là:

 

Em giả vờ đáng thương với tôi, thế mà lại chạy đi chụp ảnh với cô gái khác, đồ lăng nhăng!

 

Mã Hưu bị chính cái não tưởng tượng phong phú của mình chọc cho cười khanh khách.

 

Mâu Chi Thanh nhíu mày, nhìn cô như nhìn một đứa thiểu năng.

 

Mã Hưu biết cười vào lúc này là tệ nhất. Nàng vẫn còn đang dỗi hờn kiểu trẻ con, dỗ dành vợ tương lai mới là việc chính cần làm.

 

Biết được nguyên nhân, Mã Hưu trở nên to gan hơn, bước tới gần, nắm lấy bờ vai Mâu Chi Thanh, định bụng sẽ ôm nàng vào lòng. Giống như trong phim ảnh, đến giai đoạn này, một cái ôm kiểu tổng tài bá đạo sẽ giải quyết được mọi vấn đề.

 

Nhưng kéo mấy cái, thân hình Mâu Chi Thanh vẫn tựa vào cột chẳng hề nhúc nhích. Nàng trông mảnh mai yếu đuối thế kia, sao lại khỏe thế nhỉ?! Mã Hưu hóa đá tại chỗ, nhớ lại lần thất bại khi định bế nàng kiểu công chúa... Tại sao một công quân như cô lúc nào cũng tỏ ra yếu đuối thế này???

 

Động tay động chân thất bại, Mã Hưu đành lùi về khoảng cách an toàn, kêu oan: "Oan quá chị ơi! Hôm đó em thật sự bị ốm nằm ở nhà mà. Người trong ảnh là bạn cùng tạp chí với em, hoàn toàn là bạn bè trong sáng. Bài đăng trên vòng bạn bè đó là em sao chép rồi dán lại từ người khác, cả câu chú thích lẫn hình ảnh đều không phải do em làm. Chỉ là để quảng bá giúp tạp chí xã thôi. Nếu chị không tin, em cho chị kiểm tra WeChat."

 

Mã Hưu tỏ ra ngay thẳng, định lôi điện thoại ra đưa cho Mâu Chi Thanh xem, nhưng chợt nhớ ra hôm nay mình quên không mang theo!

 

Pha tự hủy gì đây... Nếu nàng nghĩ cô chột dạ thì sao? Mã Hưu toát mồ hôi lạnh, tay bắt đầu run lên. Dù lý lẽ đứng về phía mình, khí thế của cô vẫn chẳng vững vàng chút nào.

 

"Ừm, tôi biết rồi." Mâu Chi Thanh chẳng nói thêm gì nhiều, nhưng sắc mặt rõ ràng đã dịu đi đáng kể.

 

"Thế thôi ạ?" Mã Hưu há hốc mồm. Cô đã vắt óc suy nghĩ bao nhiêu lời giải thích, cuối cùng lại chẳng dùng đến câu nào...

 

Mâu Chi Thanh cười nhạt một tiếng, nụ cười từ khóe môi xuất hiện rồi tan biến, chưa đầy nửa giây: "Em nói có sách mách có chứng, tôi tin."

 

Mã Hưu luôn chú ý đến những biểu cảm nhỏ nhất của nàng, làm sao có thể bỏ qua nụ cười thoáng qua ấy. Cô lập tức tiếp nhận được tín hiệu cảm xúc, bày tỏ niềm vui sướng vì đã gỡ bỏ được hiểu lầm bằng một tràng cười lớn: "Hahaha, chị tra hỏi xong rồi, giờ đến lượt em chứ?"

 

Mâu Chi Thanh nhướng một bên mày: "Em muốn hỏi gì?"

 

"He he..." Nụ cười gian xảo cho thấy Mã Hưu ngày càng dám làm càn trước mặt nàng. Cô biết nàng đặc biệt, luôn dung túng cho cô: "Chị thật ra rất để ý đến em, đúng không?"

 

Về sự đặc biệt mà nữ thần dành cho mình, ví dụ nhiều vô kể. Từng cái một có thể giải thích là sự quan tâm chăm sóc giữa bạn bè, nhưng khi gộp tất cả lại, ý nghĩa đã hoàn toàn khác hẳn.

 

"Không có, tôi chỉ là không thích bị lừa gạt thôi," Mâu Chi Thanh nghĩ Mã Hưu đang nói đến chuyện vòng bạn bè. "Hoặc có thể nói, chẳng ai thích bị lừa gạt cả."

 

"Ồ... Không thích bị lừa gạt..." Giọng Mã Hưu trầm bổng đầy ẩn ý, mang theo sự trêu chọc rõ ràng, nửa thân trên còn lắc lư ra vẻ khoe khoang.

 

"Nếu không thì sao?" Mâu Chi Thanh hỏi lại quá nhanh, để lộ hết tâm tư! Vừa nói xong, nàng đã nhận ra, nhưng lời đã thốt ra, chẳng thể sửa lại được nữa. Nàng vội quay mặt nhìn ra cửa sổ, giả vờ ngắm cảnh.

 

Mã Hưu không kìm nén nổi tình yêu đang dâng trào, cô khom người xuống, thò đầu tới, "chụt" một tiếng hôn lên má Mâu Chi Thanh.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.