Ở một đầu kia, hai mẹ con đang thân mật, Mâu Chi Thanh có chút cảm khái: "Không ngờ mình mới hơn hai mươi tuổi mà đã làm mẹ rồi."
"Đúng đó, trên dòng thời gian mà con chưa quay về, mẹ phải hơn ba mươi tuổi mới sinh ra con, thuộc diện kết hôn muộn, sinh con muộn đó." Mâu Duyệt ngẩng đầu lên, phụ họa.
Tai Mã Hưu vểnh lên, chủ đề này cô có quyền lên tiếng!
Mắt Mã Hưu sáng rực lên, không thể chờ đợi được nữa mà chen vào: "Mâu Mâu, chị như vậy còn là tốt chán! Có người mười tám tuổi bản thân vẫn còn là một đứa trẻ con mà đã vui vẻ làm mẹ rồi..."
"Phụt!"
"A..."
Mâu Chi Thanh và Mâu Duyệt – hai mẹ con nhìn nhau cười. Trong nhà có cái kẻ dở hơi này ở đây, dường như chuyện gì cũng chẳng đáng để lo lắng nữa. Tất cả mọi chuyện cuối cùng rồi cũng sẽ được giải quyết một cách dễ dàng thôi, phải không? Cả hai người họ đều tin tưởng như vậy...
......
Ngày hôm sau, sau khi được nghỉ ngơi đầy đủ, sức lực ở phần eo của Mâu Chi Thanh đã hồi phục được bảy, tám phần.
Vì thế, nàng làm theo như đã hẹn ngày hôm trước, nhân lúc Lão Mã ra ngoài kiếm tiền nuôi gia đình, không có ai quấy rầy, vướng bận, bèn dắt Mâu Duyệt đi hẹn hò một lèo từ đầu đến cuối.
Dạo phố, ăn cơm, xem phim – một chuỗi hoạt động vô cùng cũ kỹ lại làm cho Mâu Duyệt – người đã lâu chưa được ra ngoài – hưng phấn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-an-nu-nhi-dam-nhat-van-truong-tong/2772487/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.