Trên bàn ăn, trong lúc bụng dần dần được lấp đầy, không khí gia đình nhỏ bé, ấm cúng giữa ba người cũng dần dần ấm áp lên.
Mã Hưu – người sáng tạo ra bàn thức ăn này – cũng có được nhiều quyền phát biểu hơn, cô thuận miệng hỏi: "Hai người hôm nay ra ngoài chơi những gì vậy?"
"Thì chỉ đi dạo phố, xem phim thôi, dù sao cũng là mấy thứ mà loại trạch nữ như mommy chẳng thèm để ý đến." Mâu Duyệt không ngừng gắp món măng mà cô bé thích nhất vào bát của mình.
"Lại chẳng có ai giành với con đâu, không cần phải phòng thủ kỹ càng, tích trữ đầy bát như vậy chứ." Mã Hưu phàn nàn.
"Con chỉ thích xếp cơm trong bát thành một ngọn núi nhỏ, nhìn cho có cảm giác thèm ăn thôi. Mommy có ý kiến gì à?" Mâu Duyệt bĩu môi nói.
Dáng vẻ bĩu môi của Mâu Duyệt rất giống Mã Hưu, làm tan chảy trái tim Mâu Chi Thanh, nàng bất giác mỉm cười.
Bị "dội gáo nước lạnh", Mã Hưu cũng không hề nản lòng, cô tiếp tục tìm một chủ đề khác: "Hai người hôm nay đi xem bộ phim 《Cực Hạn Ngọn Núi》 đó hả? Công ty chúng ta hình như cũng thường xuyên có người thảo luận về bộ này, nghe nói đánh giá cũng không tồi."
Mâu Chi Thanh nuốt xuống miếng cơm, chau mày nói: "Có nhìn thấy poster quảng cáo ở rạp chiếu phim, nhưng đó là phim khoa học viễn tưởng phải không? Cuộc sống của chúng ta đã đủ "khoa học viễn tưởng" rồi, không cần thiết phải tăng thêm trải nghiệm cảm giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-an-nu-nhi-dam-nhat-van-truong-tong/2772488/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.