Nữ thanh niên trí thức ở nhờ nhà tôi chính là một đóa sen đen từ trong ra ngoài.
Để chiếm lấy thân phận của tôi, cô ta vu oan tôi hại c.h.ế.t cháu trai của trưởng thôn.
Cuối cùng, tôi bị bôi nhọ danh tiếng, bị ép đến đường cùng mà c.h.ế.t oan.
Bà nội luôn nương tựa vào tôi... tức giận đến phát bệnh, tối đó trút hơi thở cuối cùng.
Còn cô ta? Cô ta được người cha quân nhân của tôi đón về, nuông chiều như công chúa.
Lần nữa mở mắt ra, tôi quay về năm cô ta bị điều xuống nông thôn lao động.
Lúc đó, cô ta đang lén lút từ phòng tôi bước ra.
Tôi lập tức vung tay, tự tát một cái thật mạnh vào mặt mình, giọng uất ức:
"Cô muốn lấy hũ phấn thì cứ lấy đi, sao lại đánh tôi chứ!"
1
Tô Bội Bội ngớ người.
Đúng lúc này, mấy thanh niên trí thức cùng vài người trong thôn vừa đến nhà tôi mượn liềm, trông thấy cảnh tượng ấy thì ai nấy đều sững sờ.
Mặt Tô Bội Bội đỏ bừng, vội vàng giải thích.
Nhưng tôi chỉ yếu ớt ngã xuống đất, bàn tay ôm chặt gò má đỏ rực đến mức như sắp nhỏ máu.
"Cô nói không phải thì thôi vậy, huhuhu…"
Ánh mắt Tô Bội Bội lạnh hẳn đi. Cô ta nghiến răng nhìn tôi, nhưng vì quá cao tay nên cô ta vẫn nén nhịn xuống được.
Chỉ thấy cô ta lảo đảo lùi lại mấy bước, run rẩy chỉ vào tôi mà khóc lóc kể lể, nói rằng tôi vu oan cho cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-ao-tuong-ban-than-luon-la-nhan-vat-chinh/2716300/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.