Tô Bội Bội ngẩng đầu nhìn tôi cười đắc ý, sau đó giơ bàn tay bị thương lên chạy sang một bên.
Vừa chạy vừa la hét: "Cứu mạng, Lâm Hạnh Chi phát điên rồi, cô ta muốn c.h.é.m tôi."
Đến khi dân làng bị tiếng la của cô ta thu hút, nghe cô ta giải thích xong thì kéo đến chỗ tôi.
"Hạnh Chi, cho dù sáng nay cô Tô có làm sai chuyện gì, chẳng phải cô ta cũng đã xin lỗi rồi sao, sao cháu cứ khăng khăng không bỏ qua còn làm người ta bị thương thế này là sao?"
"Đúng đó, ai mà chẳng có lúc mắc sai lầm, nếu vì chút chuyện này mà lỡ mất việc kiếm điểm công thì không hay đâu đấy!"
"Phải đó, hay là Hạnh Chi cháu xin lỗi cô Tô một tiếng đi, chuyện này coi như xong."
... Trong số những người khuyên nhủ tôi không thiếu những người sáng nay đã tận mắt chứng kiến cảnh tôi bị ức hiếp, nhưng chẳng ai ngờ được.
Tô Bội Bội lại có thể vì hãm hại tôi mà tự làm mình bị thương.
Trong đám đông, cô ta từ từ nở một nụ cười, miệng mấp máy như đang nói: "Thấy chưa, đáng đời."
Tôi bắt đầu dâng trào cảm xúc, khóe mắt từ từ rưng rưng: "Tôi không có c.h.é.m cô ta!"
"Không sao đâu Hạnh Chi, tôi không trách cô, là sáng nay tôi mượn đồ không nói với cô một tiếng khiến cô hiểu lầm, đều là lỗi của tôi."
Vừa dứt lời, trưởng thôn từ phía sau mọi người xuất hiện.
Tôi đột nhiên lao đến trước mặt trưởng thôn.
Khóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-ao-tuong-ban-than-luon-la-nhan-vat-chinh/2716301/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.