Không biết là vì áy náy hay vì cái gì khác, sau khi tôi c.h.ế.t cô ta thường xuyên cầm chiếc nhẫn của tôi lẩm bẩm một mình.
"Đừng trách tôi, cô chỉ là nhân vật trong sách thôi."
"Chỉ trách ông trời cho tôi xuyên không, nếu không tôi cũng chẳng muốn đến đây."
"Nhưng mà tôi đã đến rồi thì nhất định phải làm nhân vật chính, nếu không thì còn gì thú vị."
... Lúc đầu tôi nghe không hiểu, sau này nghe nhiều rồi mới biết, thì ra thế giới mà tôi đang sống chỉ là một cuốn sách.
Cho nên cô ta biết tôi là ai, biết rõ mọi chuyện.
Vì vậy, cô ta luôn nhắm vào tôi, cuối cùng còn ép c.h.ế.t bà cháu tôi, chỉ vì sợ rằng tôi, nhân vật chính thực sự, còn sống sẽ cản trở cô ta.
Lòng người thật đáng sợ.
Nhưng kiếp này có lẽ phải làm cô ta thất vọng rồi.
Bị trưởng thôn quát mắng, Tô Bội Bội mất hết mặt trước đám đông nên ngoan ngoãn được một thời gian.
Cho đến khi một thanh niên trí thức ở thôn bên cạnh thuận lợi về thành phố, những thanh niên trí thức ở thôn chúng tôi cũng trở nên xôn xao.
Tô Bội Bội càng lộ rõ vẻ vui mừng, luôn không nhịn được mà ngày nào cũng nhìn tôi mấy lần.
Hôm đó tôi đang thả bò trên núi, Tô Bội Bội vốn dĩ phải giặt quần áo lại đột nhiên xuất hiện trên núi, đi thẳng về phía tôi.
Cô ta mặc một chiếc áo bông màu đỏ, nhìn thấy tôi thì mặt mày hớn hở.
Đi đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-ao-tuong-ban-than-luon-la-nhan-vat-chinh/2716303/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.