"Thôi được rồi Siêu Bân, chắc là Hạnh Chi cũng không cố ý đâu, tôi không trách cô ấy đâu."
"Ôi dào, chuyện này liên quan đến sự trong sạch của tôi thì không thể cho qua được, mau đi thôi Lâm Siêu Bân, không đi nữa cơm nguội mất."
Thấy không ngăn được tôi, Tô Bội Bội cắn chặt môi, ghé vào tai Lâm Siêu Bân thì thầm.
Chỉ thấy mắt Lâm Siêu Bân càng lúc càng sáng lên, cuối cùng khinh bỉ liếc nhìn tôi một cái.
"Hừ, lần này thì coi như xong đi, Bội Bội hiền lành nên không muốn làm lớn chuyện, tốt nhất là cô đừng ức h.i.ế.p Bội Bội nữa."
"Nếu không đợi đến khi chúng tôi về thành phố thì cô biết tay!"
Tôi cố gắng tìm kiếm điều gì đó từ ánh mắt đắc ý của Tô Bội Bội, nhưng lại chẳng thu hoạch được gì.
Đành phải bỏ qua.
Nhưng rất nhanh sau đó, cô ta đã không nhịn được nữa.
5
Tôi và Tô Bội Bội lại bị phân công làm chung một việc.
Nuôi heo.
Cô ta bịt mũi bịt miệng ghét bỏ trốn sau lưng tôi.
Khi heo thấy thức ăn xông về phía chúng tôi, cô ta hét lên một tiếng, đẩy tôi về phía trước, còn mình thì ba chân bốn cẳng bỏ chạy.
Tôi loạng choạng suýt ngã, đợi đến khi đứng vững thì lạnh lùng lên tiếng: "Còn không mau lại đây cho heo ăn, lần này đừng hòng trốn việc."
"Dựa vào cái gì! Cô cho ăn đi, tôi không làm đâu." Tô Bội Bội bĩu môi bên ngoài chuồng heo, "Vừa hôi vừa bẩn đừng hòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-ao-tuong-ban-than-luon-la-nhan-vat-chinh/2716302/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.