Tô Bội Bội khựng lại, nhưng cô ta không trả lời, mà liên tục thúc giục tôi nhanh chóng đi cứu người.
"Mạng người quan trọng hơn đó Hạnh Chi, bây giờ cô còn hỏi mấy chuyện có cũng như không này làm gì, mau đi cứu người đi!"
Tôi thuận theo ý cô ta, thở hồng hộc chạy đến bờ sông.
Giống như kiếp trước, Tiểu Hào đứng ở bờ sông nhìn thấy tôi còn chào hỏi tôi.
Đột nhiên, từ phía sau truyền đến tiếng gió rít, giây tiếp theo chỉ nghe thấy một tiếng "bịch".
"Xong rồi, giải quyết xong rồi." Vương Ngọc Na từ trong bóng tối bước ra, cong môi cười với tôi.
"Đúng là đồ cặn bã, một đứa trẻ nhỏ như vậy cũng lợi dụng!"
Sau khi tôi và Vương Ngọc Na hợp sức trói Lâm Siêu Bân lại không lâu sau, những người cần đến đều đã đến.
9
Tô Bội Bội đến thì thấy tôi đứng một mình bên bờ sông.
Thấy vậy, cô ta đảo mắt, nghẹn ngào lên tiếng.
"Hạnh Chi! Sao cô có thể như vậy, Tiểu Hào mới năm tuổi là một người sống sờ sờ mà, sao cô có thể hại c.h.ế.t nó."
"Cô làm vậy, có xứng với trưởng thôn, có xứng với cha mẹ của Tiểu Hào không?"
"Cô, cô đang nói gì vậy. Tôi nghe không hiểu!" Tôi giọng điệu hoảng loạn, Tô Bội Bội lại tưởng rằng tôi bị nói trúng tim đen, càng ra sức diễn trò.
Khung cảnh xung quanh mọi người bàn tán xôn xao giống hệt như cảnh tượng ở kiếp trước, suýt chút nữa khiến tôi cho rằng việc mình sống lại chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-ao-tuong-ban-than-luon-la-nhan-vat-chinh/2716305/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.