Thị trưởng của Hoài Thành.
"Tôi đến tìm con gái."
Khi thấy ông ấy lướt qua Tô Bội Bội, đi thẳng đến trước mặt tôi, đích thân thừa nhận tôi là con gái của ông ấy, mặt của Tô Bội Bội nứt toác ra.
Cô ta vội vàng giật chiếc nhẫn trên cổ xuống, giơ trước mặt cha tôi.
"Cha ơi, con mới là con gái của cha!"
"Cha xem này, con có nhẫn cưới của cha và mẹ, con mới là con gái của cha."
Nhưng cha tôi liếc nhìn một cái rồi nhíu mày chất vấn cô ta: "Cô lại đi trộm nhẫn của con gái tôi!"
Tô Bội Bội ngây người, giơ nhẫn ra sức giải thích, nhưng cô ta lặp đi lặp lại chỉ một câu: "Con có nhẫn".
Cô ta cho rằng chỉ cần có nhẫn là có thể thành công thay thế tôi sao, thật nực cười.
Kiếp trước trước khi cha tôi đến nhận người thân, tôi đã qua đời rồi, nếu không thì chỉ cần ông ấy nhìn thấy tôi, cũng sẽ không có chuyện gì của Tô Bội Bội nữa.
Nhờ linh hồn bất tán sau khi chết, khi ở bên cạnh Tô Bội Bội tôi mới biết tôi và người mẹ đã qua đời của mình gần như giống nhau như đúc!
Đúng vậy, khuôn mặt của tôi chính là bằng chứng tốt nhất.
"Cha ơi, thật ra chiếc nhẫn trên tay cô Tô là do con đưa cho cô ta, cô ta nói con làm hỏng dây chuyền của cô ta, nên bảo con đền chiếc nhẫn này."
"Không ngờ cô ấy lại biết thân phận của con từ sớm như vậy, đây là muốn thay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-ao-tuong-ban-than-luon-la-nhan-vat-chinh/2716306/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.