Mãi đến khi bà nội già yếu qua đời, tôi cũng đã tốt nghiệp đại học. Nhưng tôi không cam lòng dừng lại ở đó, năm sau liền bay ra nước ngoài để tiếp tục học tập.
Sau khi trở về nước, dưới sự dìu dắt của cha, tôi bước chân vào môi trường chính trị.
Còn Tô Bội Bội, người ở lại làng, bị sai làm việc nặng nhọc, vừa bị đánh đập lại không thể sống sung sướng như kiếp trước. Năm thứ hai sau khi tôi rời đi, cô ta báo cảnh sát, tố cáo rằng mình bị Lâm Siêu Bân cưỡng h.i.ế.p và ép buộc trộm cắp, thậm chí còn uy h.i.ế.p tính mạng của cô ta.
Vụ án này trong giới tri thức trẻ gây chấn động dư luận thời bấy giờ.
Do chính sách trấn áp nghiêm khắc lúc đó, Lâm Siêu Bân bị tuyên án tử hình.
Thế nhưng, Tô Bội Bội chịu cú sốc quá lớn, tinh thần dần dần trở nên điên loạn.
Lúc tôi quay về làng, có đến thăm cô ta. Cô ta chỉ ngồi co ro một góc, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Tôi muốn về nhà, tôi muốn về nhà...”
Có lẽ cả đời này, cô ta sẽ mãi bị mắc kẹt trong thế giới mà chính mình từng khinh thường.
12 (Ngoại truyện - Hoài Thanh)
Khi con gái tôi chào đời, thời thế đang đầy biến động.
Nhưng chỉ trong chớp mắt, con bé đã bị kẻ thù chính trị của tôi bắt cóc.
Người tôi yêu không chịu nổi cú sốc này, u uất mà qua đời chỉ sau vài năm.
Nhưng tôi chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm tung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-ao-tuong-ban-than-luon-la-nhan-vat-chinh/2716307/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.