Phần 1
Một cơn gió nhẹ thổi những tàn lửa và tung lớp tro bụi về phía họ. Từ những cửa sổ bể nát ngọn lửa bốc cao khi trần nhà đóng cửa cổ kính bắt đầu cháy dữ dội.
Họ chay nhanh ra khỏi vạt rừng cuối cùng về hướng con đường dành cho xe chạy, khói làm mắt họ cay xè chui cả trong cổ họng.
- Nhanh lên! Nhanh lên! – Lisette nức nở. Họ gặp lại chiếc xe tải của quân đội Mỹ chở binh lính mà họ đã vượt qua khi đi tới vùng bìa ngôi làng. Greg chặn xe lại, anh chạy tới mở cửa xe quát ầm lên.
- Chuyện gì vậy?
Lisette tất tả chạy theo. Nàng đưa tay che mặt khi sức nóng ập tới.
- Thưa trung tá, hình như tụi Đức đã ập vào khi trung tá vừa đi xong. – Một viên đại úy trả lời, trông anh ta mệt mỏi với cây súng vẫn còn nơi tay – Chúng tôi vấp phải hỏa lực khá mạnh trong khi tới đây. Có hai người bị thương, một người bị thương nặng.
- Luke đâu? – Lisette thở dốc – Luke đâu rồi?
Viện đại úy ngơ ngác không hiểu.
- Có một phi công của quân Đồng minh trong lâu đài. – Greg giải thích tóm tắt – Các anh có thấy anh ta không?
Viên đại úy lắc đầu:
- Lúc chúng tôi đến đây, tụi Đức đã chiếm được lâu đài rồi. Chúng không đông lắm. Chỉ khoảng năm, sáu tên nhưng chống trả kịch liệt. Khi chúng tôi ném lựu đạn vào có hai tên vẫn còn sống và từ lúc đó đến giờ không thấy có tiếng súng nữa.
Lisette định chạy về hướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-bao-gio-xa-em-never-leave-me/1476597/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.