Không thể nào tả nổi mớ âm thanh hỗn độn đó, nó giống như đang ở trên miệng núi lửa. Bao nhiêu là cát bụi rơi như mưa xuống người nàng trong khi khói vẫn cuồn cuộn tràn vào qua các khe hở. Những tiếng nổ rền của bom đạn và đại bác làm tai nàng ù đặc, nhức nhối. Nàng cho một vốc muối vào tô rồi mang đến chỗ viên phi công đang nằm nửa tỉnh nửa mê. Khi quân Đức bị đánh bại ở bãi biển, họ sẽ tràn qua Valmy. Nàng thầm nghĩ. Cần phải cầm máu và giấu anh ta đi.
Lisette dùng kéo xẻo ống quần anh ta rồi gỡ mảnh vải đẫm máu ra khỏi chỗ da thịt nát ấy. Hình ảnh trước mắt làm nàng chợt chùn tay, hàm răng nghiến chặt lại. Lạy Chúa, làm sao anh ta có thể lê được một đoạn xa như vậy mặc dù có mình đỡ.
- Tôi không thể lấy viên đạn ra được. – Nàng quỳ xuống cạnh anh ta, mái tóc phủ xuống vai – Tôi sẽ rửa vết thương và cầm máu lại.
- Mấy giờ rồi? – Anh ta ngắt lời nàng bằng một giọng mạnh mẽ và bất ngờ.
- Gần bảy giờ.
Anh nhăn mặt đau đớn khi nàng bắt đầu phủi những mảnh đất cát cây cỏ bám trên cái chân bê bết máu.
- Từ đây tới bãi biển còn bao xa?
- Khoảng một dặm.
Anh ta sửng sốt.
- Chúng tôi được thông báo rằng không có người dân nào gần bờ biển cả.
Anh ta quay mặt vào tường. Lisette tiếp tục lau chùi vết thương. Tô nước muối từ màu đỏ nhờ nhờ biến thành màu đỏ sẫm thật ghê rợn.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-bao-gio-xa-em-never-leave-me/1476599/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.