Quá mức yên tĩnh bao phủ cả phòng bệnh, chỉ có tiếng hít thở của Hạ Cảnh Tây là dần dần thay đổi tiết tấu rõ ràng, từng chút lại từng chút một, vừa trầm lại vừa nặng nề, không cách nào hình dung được một loại cảm xúc đang lặng yên không tiếng động lặng lẽ tuôn ra.
Bỗng dưng hô hấp ngừng lại, anh nhắm mắt lại.
Anh không nói với cô một lời nhắn, đâu phải riêng mỗi lịch trình?
Ở hội quán đêm đó, chuyện trên xe anh có chai nước hoa của bạn gái Hạ Mạnh, anh chỉ cảm thấy không cần thiết phải giải thích nên phân phó tài xế ném chai nước hoa, thuận tiện rửa sạch xe đi rồi thôi, nhưng anh rõ ràng là nhận ra cô vì chuyện đó mà giở tính nháo lên, thế nhưng cũng chưa từng nghĩ qua là mình sẽ giải thích hai câu với cô.
Anh là bạn trai của cô, nhưng không bao giờ cho cô một lời giải thích rõ ràng.
Đêm đó, cô có phải rất thất vọng không?
Bạn gái..........
Đêm đó ở trên xe anh dùng nón che kín mặt cô lại, cũng chưa từng đem cô đi ra mắt với bạn bè tụi Úc Tuỳ, có phải cô cũng cảm thấy rất uất ức cùng khổ sở hay không, cho là anh xem cô như một người phụ nữ không thể để lộ ra ánh sáng?
[..........Anh nguyện ý dỗ dành tôi lúc nào anh muốn thôi, tôi đối với anh mà nói, đến cuối cùng cũng chỉ là một sủng vật biết nghe lời, vẫn là bạn.....giường?] Trong đầu nhanh chóng hiện lên rất rõ ràng câu hỏi đêm đó cô hỏi anh.
Còn có, Hạ Mạnh nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-buong-tay-anh/1502410/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.