Khóe mắt lơ đãng thoáng nhìn trong thang máy Tang Nhược vậy mà cũng đứng trong đó, Hạ Tri Yến ngây ngốc, không tới một giây liền đầy kinh hỉ, vui vẻ, ý cười tràn đầy trên khuôn mặt tuấn tú của anh: "Tang Nhược!"
"Tri Yến." Một nụ cười nhẹ nhàng tỏa ra trên gương mặt Tang Nhược.
Cô không tự biết mình có bao nhiêu xinh đẹp.
Dư quang Hạ Cảnh Tây nhìn thoáng qua, đôi mắt chợt trở nên tối sầm dày đặc, giống như là bị giội nước mực.
Cô đối xử với anh và đối xử Hạ Tri Yến, thái độ hoàn toàn bất đồng.
"Em làm sao lại cùng chú út đứng cùng một chỗ vậy?" Hạ Tri Yến vui sướng, thuận miệng hỏi một câu, không chút suy nghĩ liền nhấc chân tiến vào.
Hạ Cảnh Tây không chút biến sắc nhấc chân đi ra khỏi thang máy, duỗi tay đem anh ta chặn lại, chắn ngang tầm mắt nhìn về phía Tang Nhược của anh ta.
Hạ Tri Yến mờ mịt: "Chú út, chú kéo con làm gì?"
Hạ Cảnh Tây hầu kết lăn lăn, giọng nói thâm trầm: "Đến đây làm gì?"
Hạ Tri Yến phản ứng lại: "Tìm chú có việc nha!" Anh ta chép miệng, chỉ vào cánh cửa lớn đang đóng chặt: "Cháu quên mất mật mã, đang định gọi điện thoại cho chú đây."
Hạ Cảnh Tây tầm mắt đảo qua thẻ ra vào cổng trong tay anh ta, nhớ tới khi tìm được Hạ Tri Yến, anh ta hỏi chỗ ở của mình, anh liền tùy ý đưa cho thẻ ra vào căn hộ này, nhưng không biết cậu ta rốt cuộc là ở hay không ở.
"A, Tang Nhược." Mắt thấy cửa thang máy đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-buong-tay-anh/1502411/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.