Khả Liên: Rơi xuống bụi trần
Hắn ôm tôi trên ghế sofa, bộ sofa màu trắng, còn hắn và tôi đều vận đồ đen trông cứ như một điểm nhấn trên đó, hai bộ quần áo đặt cạnh nhau.
1
Tôi nghĩ, tôi điên thật rồi.
Lần này, đúng là điên thật rồi.
Làm sao mà lúc nào tôi cũng chỉ nghĩ tới Mã Tiểu Vĩ? Dù tôi nhắn tin cho hắn mười lần, hắn cũng chỉ trả lời tôi có một lần, rồi thì lười nhác hỏi tôi: “Nhớ anh rồi à?”. Ngay cả tin nhắn của hắn cũng đầy mê hoặc và gợi cảm đến thế, nếu như là trước đây thì tôi đã cảm thấy rất ấm ức, tôi gửi mười tin, còn người ta chỉ trả lời có một tin.
Bây giờ thì không.
Tôi chỉ thấy hấp dẫn, nhìn xem, tôi thích loại đàn ông hấp dẫn.
Thậm chí, tôi còn nghĩ rằng đôi môi mỏng của hắn sẽ rất lắm lời, loại rung động như vậy phải bắt nguồn từ nội tâm, có người từng nói, đàn ông môi mỏng sẽ rất bạc phước, chắc chắn hắn thuộc lại bạc phước.
Bởi vì, hắn gần như gọi nhầm cả tên tôi.
Có một đêm, tôi nhớ hắn mà không biết phải làm sao.
Vậy là, tôi gọi điện thoại cho hắn.
“Ai đấy?”. Hắn hỏi.
Lòng tôi đã rối như tơ vò rồi, vậy mà hắn chỉ lười nhác hỏi: “Ai đấy?”.
Có chút gì đó làm tôi đau lòng, nhưng tôi không trách hắn, ai bảo tôi tự nguyện, ai bảo tôi thích loại đàn ông như vậy?
“Là em, Khả Liên!”.
“Anh đang ngồi uống rượu một mình”.
“Anh làm em đau lòng đấy”. Tôi tiện miệng nói ra như vậy. Đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-buong-tay-em/2158801/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.