Thấy vạt áo bị túm, Hoắc Quân quay người lại, cau mày: "Buông ra."
Mặc dù là cá nhà mình nuôi, nhưng mới ở chung được mấy ngày, sao cậu có thể thân cận với người khác một cách tự nhiên như vậy, không có ý thức an toàn gì hết.
Hoắc Quân buông Hang Tiểu Ngư đang cầm trêи tay ra, túm hai bả vai của Tiểu Thuỷ, sắc mặt trầm trọng nói: "Không được gần gũi với người lạ, như vậy là không tốt."
Sợ cậu nghe không hiểu, Hoắc Quân bổ sung thêm: "Ví dụ như vừa nãy, nhóc không thể tự nhiên túm áo người khác như vậy, đã biết chưa?"
Tiểu Thuỷ cái hiểu cái không, gật gật đầu.
Cậu hiểu rồi! Ý của chủ nhân là muốn cậu gần gũi với hắn hơn, đồng thời nhớ kỹ thân phận của cậu chỉ là một bé Cá Con được nuôi trong nhà.
Hoắc Quân bất đắc dĩ nhìn khuôn mặt ngây thơ với đôi mắt mờ mịt của thiếu niên, hắn bất lực đưa tay lên đỡ trán, hắn biết là cậu sẽ không hiểu mà.
Tiểu Thuỷ chạy đến phòng khách nhìn bể cá lớn đặt trêи bệ, không chớp mắt quan sát lũ cá bơi bên trong, nhưng chúng vừa nhìn thấy cậu liền lặn mất tăm.
Chỉ còn bé cá koi đứng im không nhúc nhích, hai cặp mắt to nhỏ nhìn nhau không nói gì.
Tiểu Thuỷ gật đầu vừa lòng, mấy ngày không gặp mà bé cá koi đã béo lên nhiều, xem ra được ăn uống rất tốt.
Sờ sờ bụng nhỏ của mình, Tiểu Thuỷ không khỏi tự cảm thấy thương bản thân, vất vả lắm mới được đây vậy mà ngoại trừ mẩu bánh kem nhỏ kia,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-cham-vao-cai-duoi-cua-tui-nha/1623455/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.