Tiểu Thuỷ lo lắng hồi lâu cũng không thấy Hoắc Quân trở về, hắn không phải là quên cậu rồi đấy chứ?
Đột nhiên cậu nhảy từ bể cá ra, lúc tiếp đất thì biến thành hình dạng con người, Tiểu Thuỷ cầm cái đuôi khủng long sau lưng, hết sờ rồi nắn.
Cậu đi đến cửa phòng, tay đặt lên then cài cửa, quay đầu lại trừng mắt nhìn Hang Tiểu Ngư, bể cá rất nhỏ, hình thể Cá Con của cậu cũng không lớn nên ở trong đó khá thoải mái.
Nhưng cậu cảm thấy không gian của nó rất hạn chế, như trói buộc cậu, vì vậy cậu sắp buồn chết rồi, hơn nữa, còn không thể biến ra bản thể để cậu tự thưởng thức cái đuôi mỹ lệ của mình.
Uỷ uỷ khuất khuất.
Đang nghĩ như vậy thì cửa đột nhiên được mở ra, Tiểu Thuỷ không cố định được cơ thể nên bị ngã nhào về phía trước.
Cậu nhắm mắt lại theo phản xạ: "Éc"
Toang rồi, mặt cậu sẽ bị bầm dập mất.
Nhưng đau đớn sắp phải đón nhận không thấy, ngược lại có mùi hương quen thuộc tràn vào mũi cậu, tay Tiểu Thuỷ để trêи lớp vải mềm mại, nhưng cảm giác như sờ vào băng, cậu ngẩng đầu lên, vừa lúc chạm phải ánh mắt Hoắc Quân đang nhìn cậu.
Hai tròng mắt độc một màu đen phản chiếu lại bộ dạng ngốc ngốc của cậu, chủ nhân lúc nào cũng thật đẹp a.
Tiểu Thuỷ: "...."
Ngã ngựa tại chỗ, cậu còn có thể cứu vãn được không?
Cụp mắt nhìn cục bông xù xù ngã vào lồng ngực mình, Hoắc Quân sững sờ một giây: "Nhóc..."
Hắn còn chưa nói xong, Tiểu Thuỷ đã tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-cham-vao-cai-duoi-cua-tui-nha/1623457/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.