Hiếm khi Hạ Ngưỡng trêu được anh một lần.
Đổi lại là họ đã trải qua một đêm tân hôn không thể nào quên ngay trong căn hộ.
Quả thực, chỉ có hai người họ là rời đi sớm trong ngày cưới. Đêm đó, họ đã ở trên máy bay. Bây giờ, khi cô đã ngủ đủ và ăn no, đã đến lúc để Đoạn Tiêu thu hồi món lợi của mình.
Phòng tắm rộng rãi, cửa sổ và cửa chính đều đóng kín, ánh sáng ấm áp bên trong như hòa lẫn với tầng sương mỏng.
Bồn tắm lớn như một bể bơi mini. Hạ Ngưỡng nằm trên người anh, làn da nóng bỏng áp sát vào nhau, ánh mắt ẩm ướt tựa như chứa đầy hơi sương: “Ở đây… cũng có biển à?”
Đoạn Tiêu hôn lên mí mắt và gò má cô, bàn tay khẽ vỗ vào xương cụt của cô: “Có thể tập trung được không?”
Chiếc váy vẫn treo trên giá, vì vội mà không được treo ngay ngắn, cũng chẳng ai quan tâm nó đang chực chờ rơi xuống. Quạt thông gió được mở đã làm mờ đi những âm thanh khó diễn tả bằng lời. Nước nóng vẫn róc rách chảy.
Trán anh chạm vào trán Hạ Ngưỡng, càng lúc càng không chút kiêng dè.
Cô cảm thấy quá trướng, bị làm đến nỗi nước mắt cũng tuôn ra, toàn thân nhuộm một sắc đỏ nhuận, vừa tủi thân vừa xấu hổ, ôm chặt lấy cổ anh: “Trong đầu em toàn là anh, sao… sao lại không tập trung.”
Hỏi về biển, thực ra là vì Lễ Nguyên Tiêu năm ba đại học, cô từng vô tình thấy tài khoản mạng xã hội nước ngoài của anh. Vào ngày sinh nhật anh, tài khoản đó đăng một bức ảnh chụp chiếc xe bên bờ biển.
Khi đó, cô nhớ lại sinh nhật anh năm ấy, hai người cãi nhau ở Ý rồi chia tay.
Anh từng nói ngày đó đã đi ngắm biển.
Sau này, trong hai lần sinh nhật khi họ chia xa, không ngờ cách anh chúc mừng vẫn là lái xe ra biển lúc nửa đêm.
Hạ Ngưỡng bị anh giữ chặt lấy gáy và hôn sâu, mái tóc ẩm ướt vì hơi nước xen lẫn những ngón tay dài với khớp xương rõ ràng của anh. Đi vào sâu hơn, vừa chậm rãi vừa trêu đùa, đến mức c.ăng tr.ướ.ng, có chút khó chịu.
Giọng cô chậm rãi, mềm mại nhưng ngập ngừng, từng chữ, từng hơi thở khó nhọc thoát ra từ cổ họng.
“Em sẽ không… để anh một mình đi ngắm biển vào giữa đêm nữa.”
Câu này cũng coi như một lời bày tỏ.
Nhưng Đoạn Tiêu, tên khốn ấy, chỉ cười khẽ, đáp lại: “Cảm ơn.”
Họ dây dưa thật lâu, tai cô nóng bừng, gương mặt đỏ ửng, đành ngượng ngùng bảo anh ra ngoài. Sau khi dỗ dành xong, cô lại bị ép phải hôn lên má và khóe môi anh.
Hứng thú của Đoạn Tiêu ngày càng tăng, anh bắt đầu chơi xấu. Sau nụ hôn sâu, anh khiến đêm khuya đảo lộn này trở nên càng dài đằng đẵng, như thể đang thử thách giới hạn của cô vợ mới cưới, ép cô khóc nức nở vẫn không chịu dừng lại.
Hình xăm màu đen trên eo và bụng anh, khi cơ bắp siết chặt, xương rắn dường như sống lại, vừa quyến rũ vừa mê hoặc. Hạ Ngưỡng không còn chút sức lực, dần dần trượt xuống. Đôi môi cô chạm phải hình xăm đó.
“Không sợ nữa à?” Anh bật cười khàn, nâng cằm cô lên, giọng nói ngăn lại: “Đừng hôn.”
Cô cũng không hôn, chỉ mềm nhũn dán vào, không buồn cử động, khóe mắt ngấn nước: “Anh nói là đưa em đi hưởng tuần trăng mật mà…”
Đoạn Tiêu bế cô lên, để cô ngồi trên eo mình. Cô không còn sức chống cự, vùi mặt vào cổ anh, giọng nói mềm mại cất lên như làm nũng thật sự: “Không chịu nổi nữa.”
Anh ngụy biện rằng điều này cũng là một phần của tuần trăng mật, bảo cô chịu đựng. Đến nửa đêm, anh mới nhận ra mình có chút mất kiểm soát, vừa hôn vừa dỗ, khen cô đáng yêu và tuyệt vời.
Hiếm thấy anh nói nhiều, lại còn nói lời ngọt ngào, cuối cùng cô bị thuyết phục phối hợp thêm một lần nữa.
Nước nóng trong bồn liên tục được thay đổi, họ dằn vặt nhau cho đến tận rạng sáng.
Hạ Ngưỡng cảm thấy mình chưa ngủ được bao lâu đã bị anh làm phiền, bắt mặc quần áo. Làn da cô chạm vào lớp vải, không phải cảm giác của bộ đồ ngủ.
Cô chỉ lờ mờ hé mắt, thấy anh mặc áo khoác, cô cũng đang được khoác chiếc áo len của anh. Giọng cô khàn khàn, hỏi anh định làm gì, nhưng tiếng nói yếu ớt đến mức nghe như tiếng mèo kêu.
Đoạn Tiêu không nghe rõ, đoán cô đang hỏi, anh hôn nhẹ lên môi cô: “Em ngủ tiếp đi.”
Câu nói này nghe quen thuộc quá, thường thì sau khi nói, anh chắc chắn sẽ tiếp tục làm phiền cô. Hạ Ngưỡng chưa kịp hiểu ra, yếu ớt đẩy ng.ực anh: “Không muốn…”
Anh bật cười khẽ: “Không làm gì nữa đâu.”
Nghe được câu này, Hạ Ngưỡng cảm thấy an tâm hơn một chút. Nhưng cô vẫn không dám lơ là, bởi lẽ anh từng không ít lần nói dối cô trong những tình huống tương tự.
Trong cơn mơ màng, cô cảm giác mình bị anh ôm chặt từ phía đối diện, dường như chuẩn bị đưa ra ngoài. Cô mệt đến mức không còn chút sức lực nào, tay cũng chẳng buồn nhấc lên, để mặc anh muốn làm gì thì làm.
Bị đặt vào ghế phụ, lưng ghế được ngã xuống. Hạ Ngưỡng vẫn tiếp tục ngủ say.
Vì quy hoạch giao thông trong thành phố không tốt, tình trạng tắc đường ở đây thường bị người dân phàn nàn. Nhưng vào sáng sớm, thành phố hầu như không có bóng người, yên tĩnh đến mức có chút hoang vắng.
Bầu trời Boston vào đầu Thu hơi âm u, thời tiết thường mang theo cái lạnh đặc trưng.
Đoạn Tiêu lái xe không nhanh. Trên con đường xấu xí ở trung tâm thành phố, anh cẩn thận tránh từng ổ gà, lái xe rất êm.
Xe chạy chưa đến một tiếng thì tới nơi.
Bên trong xe mở hệ thống sưởi ấm, không thể cảm nhận được cái lạnh bên ngoài.
Hạ Ngưỡng bị anh nhẹ nhàng gọi dậy, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
Mui xe đã được mở thành mui trần, luồng gió biển tươi mát ùa vào.
Cô được bọc kín trong một chiếc áo khoác dày có lót lông, chỉ lộ ra gương mặt nhỏ xinh, nghẹn đến mức hơi ửng đỏ mặt. Đôi tay cô thu lại trong ống tay áo, mơ hồ đưa lên chắn ánh sáng mặt trời.
Nhìn rõ xung quanh, cô mới phát hiện mình đang ở bờ biển. Phía trước có một chiếc đồng hồ quả lắc lớn nổi bật trên đường chân trời ven biển.
Tiếng sóng vỗ rì rào chầm chậm dội vào tai. Phía trước, nơi biển và trời giao thoa, ánh bình minh pha trộn giữa sắc cam và xanh lam ẩn hiện trong màn sương.
Đoạn Tiêu áp cốc cacao còn ấm lên mặt cô, đôi mắt đen láy chăm chú nhìn cô: “Chào buổi sáng.”
Hạ Ngưỡng ngẩng lên nhìn anh, cơn giận bị anh làm phiền suốt đêm qua tự nhiên tan biến. Cô nhoẻn miệng cười, ngờ nghệch đáp lại: “Chào buổi sáng.”
Ngày hôm đó, họ chụp rất nhiều bức ảnh tại bờ biển. Đoạn Tiêu luôn thích chụp những tấm hình ngẫu hứng về cuộc sống thường nhật của cô. Phần lớn anh sẽ đăng lên tài khoản mạng xã hội nước ngoài mà anh hay sử dụng.
Khi mặt trời hoàn toàn ló dạng, Hạ Ngưỡng leo lên ngồi trên nắp capo xe, mái tóc dài hơi rối được ánh bình minh nhuộm thành sắc cam nhạt.
Phía sau cô là khung cảnh sóng biển lấp lánh ánh vàng, bóng nước phản chiếu lung linh.
Ánh sáng rực rỡ của buổi bình minh bừng lên, xua tan hơi ẩm mặn mòi từ biển cả.
Lúc anh chụp hình cô, ánh mắt cô cũng chăm chú khắc ghi hình bóng anh. Rời khỏi lễ cưới sớm để đi hưởng tuần trăng mật, rồi đột nhiên nảy ra ý tưởng đưa cô ra biển ngắm mặt trời mọc…
Trong mắt cô, Đoạn Tiêu luôn là biểu tượng của sự tự do, của sức sống mãnh liệt.
Đến ngày thứ tư của kỳ nghỉ thì bọn họ lái xe hơn ba tiếng từ Massachusetts đến New York.
Tối hôm đó, khi Hạ Ngưỡng đang thưởng thức món bánh dacquoise, Đoạn Tiêu có chút do dự, cuối cùng cũng nói: “Có một tin tốt và một tin xấu. Em muốn nghe cái nào trước?”
Hạ Ngưỡng cảnh giác đáp: “Tin tốt?”
“La Lương Sâm chết rồi.”
“…”
Hạ Ngưỡng ngẩn người, thậm chí quên cả nhai. Tại sao cái chết của một người lại được coi là tin tốt? Nhưng cô cũng không có chút đồng cảm nào với La Lương Sâm. Ông ta vốn dĩ là kẻ tội ác chồng chất, tự chuốc lấy kết cục này.
“Đoạn Ngật Nhiên nói là do lên cơn nghiện, lao ra khu phố sầm uất ở Toronto và bị đánh chết tại chỗ.” Đoạn Tiêu thoáng nhìn qua điện thoại rồi hỏi: “Muốn nghe tin xấu không?”
“Ừhm.”
“Đoạn Ngật Nhiên đã âm thầm đi gặp Ôn Vân Miểu.”
Thực ra hai người này đã gặp nhau ở lễ cưới, nhưng khi đó cả hai không biết quan hệ thực sự giữa họ. Hạ Ngưỡng nhíu mày: “Cậu ta với Miểu Miểu…”
Đoạn Tiêu hiểu rõ cô đang nghĩ gì, khẽ gật đầu: “Đã nhận nhau rồi, chắc cũng nhắc đến La Lương Sâm.”
Đoạn Ngật Nhiên không phải người có suy nghĩ sâu xa, cậu ta chỉ đơn giản cho rằng chuyện người chết thì cũng hết. Dù sao cậu ta và Ôn Vân Miểu là anh em cùng bố khác mẹ, đã gặp nhau rồi thì việc thông báo về cái chết của bố cũng là điều tự nhiên.
Cậu ta quay lại Toronto, mang tro cốt của La Lương Sâm về nước an táng.
Đoạn Tự không đưa ra bất kỳ ý kiến nào về chuyện này, nhưng lại thông báo cho Đoạn Tiêu.
Trên đường về, Hạ Ngưỡng cứ trăn trở liệu có nên gọi điện cho Ôn Vân Miểu hay không. Thực ra, cô lo lắng em gái mình sẽ có những suy nghĩ tiêu cực.
Với Ôn Vân Miểu, cô ấy không giống như Hạ Ngưỡng, không biết rõ về sự tồn tại của La Lương Sâm, cũng chẳng có ý định đào sâu vào lịch sử hỗn loạn của thế hệ trước.
Sau khi mẹ cô ấy qua đời, cô ấy đã sớm chôn vùi luôn cả thân phận người bố ruột cùng với bà ấy trong nấm mồ.
“Liệu em ấy có hiểu lầm em không?” Hạ Ngưỡng hơi bối rối, nhớ lại chuyện cũ, “Dù sao anh cũng là anh trai của Đoạn Ngật Nhiên——”
Đoạn Tiêu không tỏ rõ biểu cảm, chỉ nhíu mày đầy nặng nề: “Anh đâu có sinh ra Đoạn Ngật Nhiên.”
Cô thở dài.
Anh liếc nhìn cô qua khóe mắt, cất giọng trầm tĩnh: “Em không định về nước ngay bây giờ chứ?”
Ở trong nước, hiện tại là hơn 2 giờ sáng. Hạ Ngưỡng không thể gọi điện và cũng không biết tình hình của Ôn Vân Miểu ra sao.
Cô ngập ngừng: “Em có thể về không?”
Xe dừng lại trong gara, anh quay đầu nhìn cô, cảm xúc không rõ ràng, giọng điệu bình thản: “Em thực sự muốn về?”
Nhưng nghĩ kỹ thì điều đó cũng không công bằng với Đoạn Tiêu. Dù gì đây cũng là chuyến du lịch hưởng tuần trăng mật. Hạ Ngưỡng rũ mắt, nắm lấy tay anh: “Nếu em về, anh có giận không?”
“…”
Đoạn Tiêu hạ mi mắt, chưa kịp trả lời thì điện thoại reo.
Chiếc điện thoại kết nối Bluetooth trong xe hiển thị một số lạ. Sau khi kết nối, giọng của Ôn Vân Miểu vang lên, lần đầu tiên cô ấy nói với âm lượng lớn đến vậy.
Vốn dĩ cô ấy đã nói chuyện tốt hơn một chút, nhưng vì nóng giận nên lại bị lắp bắp: “Đoạn Ngật Nhiên, của, anh trai phải không?”
Đoạn Tiêu giữ tay Hạ Ngưỡng lại, giọng nói mang chút bất lực: “Anh rể của em.”
“——Anh quản thằng em anh đi!” Ôn Vân Miểu hoàn toàn không có ý định giữ phép lịch sự, tức giận đến mức nói thẳng, “Đừng để cậu ta đến tìm em nữa! Em với cậu ta… không phải người một nhà!”
“Được.”
“…”
Dường như cô ấy ngạc nhiên trước câu trả lời đơn giản của anh, ngừng lại vài giây rồi hỏi: “Được là ý gì?”
“Anh sẽ bảo nó đừng làm phiền em nữa.” Đoạn Tiêu vừa xoa lòng bàn tay người bên cạnh, vừa hờ hững nói, “Nhưng bây giờ anh hỏi em, có cần chị gái về với em không?”
Một lúc sau, Ôn Vân Miểu hạ thấp giọng: “Không cần. Cái lễ tang quỷ quái đó, em cũng không đi! Anh đừng nói với chị ấy chuyện này.”
Cuộc gọi kết thúc, Hạ Ngưỡng nãy giờ im lặng, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm.
“Em cũng thấy thằng em anh phiền chết đi được…” Cô lẩm bẩm, “Cậu ta đâu có trải qua những gì Miểu Miểu phải chịu, lấy quyền gì mà nghĩ con bé có thể tha thứ.”
Đoạn Tiêu “Ừhm” một tiếng, sau đó không nhận người thân nhấn mạnh lại: “Anh không quen nó.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.