Bệnh viện trên đảo giống như một phòng khám nhỏ trong khu dân cư, có thể kê đơn thuốc cảm cúm thông thường, xử lý cấp cứu khi bị cá biển hay rắn biển cắn, nhưng để điều trị vết thương do súng bắn thì phải rời đảo.
Chiếc trực thăng bay khỏi đảo hướng đến Miami gần đó rồi hạ cánh xuống một bệnh viện tư gần nhất.
Nhân viên y tế đã chuẩn bị sẵn sàng và đang đợi bên ngoài.
Vì khoảng cách quá gần nòng súng, viên đạn găm sâu vào cánh tay đã gây nguy hiểm đến mạch máu. Cũng may là quân nhân ở trường bắn đều có kinh nghiệm trúng đạn nên đã kịp thời cầm máu cho Đoạn Tiêu.
Sau khi lấy viên đạn ra, bác sĩ cho rằng có nguy cơ tổn thương xương và dây thần kinh ở tay, khâu vết thương cho anh rồi chụp thêm mấy phim X-quang.
Phải mất vài giờ đồng hồ để hoàn thành.
Trong phòng bệnh có rất nhiều người, Đoạn Tiêu cũng không có ý định nhập viện ở đây, chỉ đang đợi bác sĩ làm báo cáo chẩn đoán.
Những người đến thăm bị trợ lý đuổi đi, khi quay người đi bọn họ đều cùng liếc nhìn người phụ nữ Á Đông đang ngồi trên sofa bằng da bên ngoài.
Dáng người cô gầy yếu, hàng mi vẫn còn ướt đẫm, khép hai đầu gối ngồi bất động. Trên quần áo sạch nhuốm từng vệt máu đỏ tươi, mặt mày cô tái nhợt.
Rõ ràng là một gương mặt nhìn qua chẳng có lực công kích nào, thế mà lại bị hai vệ sĩ canh giữ, khó tránh làm người ta suy nghĩ về câu chuyện đằng sau.
Đoạn Tiêu nhấp ngụm nước đá, nhìn qua lớp cửa kính trượt.
Vết thương ở phần giữa ngón cái và ngón trỏ của Hạ Ngưỡng không được ai xử lý vẫn còn đau, cứ thế đặt trên đầu gối cô. Cô không hề mở miệng nói một lời nào từ lúc lên trực thăng.
Cô luôn giả vờ với dáng vẻ ngây thơ và yếu đuối.
Thoạt nhìn thì yên tĩnh dịu ngoan, lại làm chuyện người khác không dám làm.
Cánh cửa từ từ đóng lại, bác sĩ cùng một nhóm nhân viên y tế bước vào.
Hạ Ngưỡng cắn chặt môi đến bật máu, không nghe rõ người bên tai đang nói gì.
Cô vẫn chưa hoàn hồn, cũng không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại tự chĩa súng vào mình lúc ở trường bắn.
Chắc vì oán trách Đoạn Tiêu cho cô hy vọng quá mơ hồ, những lời anh nói hôm nay gần như cắt đứt mọi ảo tưởng về việc cô có thể rời đi.
Anh ép cô quá chặt, giam cầm cô quá lâu.
Đáng lẽ anh không nên tước đoạt đến cả một mảy may hy vọng tự do của cô.
Nhưng cô có thực sự dám chết?
Bình tĩnh suy nghĩ điều đó, cô không dám và cũng không muốn chết.
Không chút do dự, cô đã dùng hết toàn bộ sức lực để bóp cò.
Nhưng vì sao Đoạn Tiêu lại liều mình đỡ họng súng để cứu cô, anh không thấy dù có nổ súng thì cũng chỉ trúng vào ngực phải của cô sao?
Hình như anh rất coi trọng người bạn cùng giường này.
Hành lang bệnh viện yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng tim đập nhanh, Hạ Ngưỡng như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, từ từ ngẩng đầu nhìn chàng trai trong phòng bệnh.
Thì ra, anh rất sợ cô chết.
Vậy có nghĩa là cô đã nắm được điểm yếu của anh.
Xe chạy về một khu biệt thự sang trọng sát bờ biển ở South Beach, bên ngoài vách tường kính hình răng cưa là màn nước biển, cũng là kênh đào của thành phố Nam Florida.
Một chiếc siêu xe Shelby dừng lại trên con đường dẫn đến bến tàu, cũng không chạy vào gara.
Có thể nhìn ra được đây là nơi Đoạn Tiêu thường sống, hệ thống an ninh đã phản ứng từ khoảng cách cả trăm mét, nhóm công nhân vẫn đang thay nước ở bể bơi.
Hạ Ngưỡng bị anh kéo vào nhà, lên thẳng phòng ngủ trên tầng hai.
Chân cô mềm nhũn ngồi trên tấm thảm nhung sang trọng, mơ hồ cảm thấy một trận bão táp sắp ập đến.
Ngoài cửa sổ thủy tinh là bầu trời nắng chói chang, mùa Hè ở đây quá dài, ban ngày kéo dài đến 7, 8 giờ tối màn đêm mới buông xuống.
Mùi thuốc lá nồng nặc lạnh lẽo xộc vào trước, Đoạn Tiêu ngậm điếu thuốc, mím chặt môi mỏng. Đường nét góc cạnh bị làn khói che khuất, không nhìn rõ suy tư trong đôi mắt sâu thẳm kia.
Điếu thuốc chưa tàn đã bị dập vào cốc thủy tinh, tiếng xèo xèo dập tắt ánh lửa.
Anh đang tháo đồng hồ, có phần bất tiện khi chỉ còn một tay. Vì thế động tác giống như một bộ phim quay chậm, mỗi giây mỗi khắc đều dày vò vô cùng tận.
Mặt đồng hồ rơi xuống bàn trà, vang lên tiếng loảng xoảng.
Chàng trai bước lên vài bước, quỳ một gối xuống cạnh cô, cất giọng lạnh lùng: “Có phải tôi đã cho em ảo tưởng gì không?”
Hạ Ngưỡng siết chặt nắm tay, không nhìn anh cũng không trả lời.
Bị anh dùng một tay túm chân kéo lại, anh thậm chí không đủ kiên nhẫn cởi chiếc váy trên người cô, mà dùng sức xé rách.
Xé mạnh đến mức xương bả vai cô đau nhức, Đoạn Tiêu vờ như không nghe thấy tiếng kêu đau đớn của cô, còn châm chọc: “Chết còn không sợ, lại sợ đau?”
Chắc chắn trận mây mưa này sẽ không dễ chịu, là anh đang trút giận. Lúc cô không chịu đựng nổi nên cố ý bóp vào vết thương của anh, máu lập tức thấm ra từ băng gạc, anh cũng mặc kệ.
Máu tuôn ra, tiếng thở hổn hển của anh càng lúc càng nặng nề, càng hành hạ cô mạnh bạo.
Dù một tay anh bị thương thì thể lực hai người cũng chênh lệch. Anh siết hai cổ tay cô bằng dây lưng, trói chặt vào đầu giường.
Thấy sự oán hận và không cam lòng trong mắt cô, còn hơn phải đối mặt với thủ đoạn dò xét và quanh co của cô trong trang viên.
Mấy lần trước anh đều nghe lời cô mà kiềm chế, hôm nay hoàn toàn chẳng nương tay. Hạ Ngưỡng cũng quyết tâm không cầu xin anh, trên chăn, trên thảm, kể cả trên người cô đều nhuốm máu đỏ.
Anh mắc bệnh sạch sẽ, vậy mà từ đầu đến cuối vẫn không vào nhà tắm lấy một lần. Hai mươi phút sau khi bọn họ kết thúc, bác sĩ gia đình mang theo thùng thuốc chạy tới.
Đoạn Tiêu đang hút thuốc ở tầng dưới, anh hút quá nhiều, bên cạnh chất bốn năm tàn thuốc. May mà biệt thự riêng không có thiết bị báo cháy, nếu không thì chẳng biết phải kêu bao lâu mới ngừng. Tầng dưới tràn ngập khói, không khí bị bao phủ bởi một làn sương khói mờ ảo.
Bác sĩ đứng trên góc độ chuyên môn tất nhiên sẽ bất mãn trong lòng, nhưng chỉ cau mày không dám dạy dỗ vị bệnh nhân ngang ngược này, chỉ tận tâm khâu lại vết thương bị rách. Rồi kê thuốc giảm đau và thuốc kháng viêm, dặn dò mấy lần mới rời đi.
Bàn tay đang trong trạng thái gây tê tạm thời không cảm nhận được đau đớn. Mồ hôi trên lưng Đoạn Tiêu vẫn chưa khô, anh từ từ nhắm hai mắt tựa vào lưng ghế đệm mềm, im lặng một lúc.
Anh không thích người giúp việc bước vào không gian riêng tư của mình, vì thế bảo mẫu và công nhân rất hiếm khi vào gian nhà chính này khi có chủ nhân ở nhà, nó yên tĩnh đến mức không nghe bất cứ tiếng động nào.
Hạ Ngưỡng trong phòng ngủ trên tầng hai cũng bất động do kiệt sức, tấm chăn mỏng vắt ngang người, cổ tay cô bị dây lưng siết ra ngấn đỏ. Nhưng vẫn chưa được cởi gông xiềng, cô cũng không còn sức để cởi bỏ.
Nghe thấy tiếng động trên hành lang, cửa không đóng, một bóng người cao gầy đứng đó.
Cô nhìn sang thấy Đoạn Tiêu cầm thuốc kháng viêm vào phòng, anh ngồi bên mép giường, xử lý vết rách da ở phần giữa ngón cái và ngón trỏ cho cô.
Thật ra đã mấy tiếng trôi qua, vết thương sắp kết vảy mỏng.
Vết thương chỉ bị rách da, nhưng da cô mỏng manh trắng trẻo, lại chưa bị thương bao giờ nên vết đỏ kia càng rõ ràng.
Hạ Ngưỡng nhìn anh bằng vẻ mặt vô cảm, giọng cô khàn đặc: “Sẽ không phải là lần cuối cùng.”
Cô nói, dùng mạng sống của mình để uy hiếp anh, loại chuyện này sẽ không phải là lần cuối cùng.
Mí mắt Đoạn Tiêu khẽ nhúc nhích nhưng anh không phản ứng. Anh chỉ cụp mắt chuyên tâm sát trùng miệng vết thương cho cô, ngũ quan trẻ trung sắc sảo càng mông lung dưới ánh đèn trong phòng.
“Hóa ra anh không muốn chơi đùa với tôi?” Cô nhìn chằm chằm vào từng thay đổi trên mặt anh, rồi đối đầu, “Đoạn Tiêu, anh vẫn còn thích tôi?”
Câu cuối cùng là câu chất vấn, lại nhuốm giọng điệu khó tin.
Thậm chí còn có phần hả hê trên nỗi đau của người khác.
Cái dáng vẻ nắm chặt quyền lực, không chịu buông ra để đàm phán này thật sự giống ai vậy. Mới ở bên anh hơn một tháng mà đã học được mười phần.
“Ngày mai Lạc Tinh Lãng sẽ đến đây.” Sắc mặt Đoạn Tiêu còn lạnh lùng hơn cả cô, mắt mày anh tuấn, nhìn gương mặt cô bằng con ngươi nhuốm màu lạnh nhạt, “Em nói xem, anh ta nên nhìn thấy gì?”
Hạ Ngưỡng mím môi, còn chưa kịp nói gì thì đã thấy anh kéo tủ đầu giường, lấy một chiếc máy xăm ra.
Máy móc lạnh như băng lướt qua ngực cô.
Anh đánh giá biểu cảm hoảng sợ của cô, ánh mắt cũng sa sầm: “Đây là lần đầu tôi xăm cho người khác, tốt nhất em đừng cử động.”
Dù sao mũi kim của thứ này cũng không có mắt, đã chọc vào là sẽ để lại mực trong lỗ nhỏ đó.
Hạ Ngưỡng nhận ra anh không nói đùa, đang định lùi lại thì bị anh giữ chặt chân.
Lần mò một hồi, anh dứt khoát hạ chiếc máy xăm xuống phía dưới ngực trái của cô. Anh dùng tay trái, không được thuần thục, nhưng cũng không trì hoãn tốc độ.
Xăm hai chữ cái DX, đánh dấu vật sở hữu của anh.
Cô cắn chặt răng, đau tới mức bật khóc. Nước mắt không ngừng tuôn rơi, hàm răng đang cắn chặt bị ngón trỏ anh tách ra.
“Muốn gặp anh ta?” Đoạn Tiêu đặt đồ xuống, cất giọng nhẹ nhàng bâng quơ, “Khu này tấc đất tấc vàng, xung quanh có không ít dân vô gia cư, băng đảng lảng vảng, biết đâu lại có chiếc xe nào đó không có mắt tông vào người?”
Hạ Ngưỡng nghe tới đây thì sống lưng cứng đờ.
Anh giữ chặt tay cô, thân mật áp trán mình lên trán cô, hôn lên má cô rồi cười khẽ: “Hay em muốn gặp em gái, bạn cùng phòng, đồng nghiệp ở Đoàn ca múa kịch Trung Quốc?”
Dường như những lợi thế để đàm phán mà cô đinh ninh mình sở hữu chẳng có tác dụng gì, ngón tay đang bấu chặt vào lòng bàn tay buông thõng, cô chỉ đành nhắm mắt lại không nhìn anh nữa.
Chiều hôm sau, quả nhiên có khách đến thăm nhà.
Có phải Lạc Tinh Lãng hay không thì Hạ Ngưỡng không biết, cô không nhìn mà cũng không muốn xuống gặp. Đoạn Tiêu không ép cô xuống lầu, chỉ để lại cho cô một lá thư.
Là thư viết tay của Ôn Vân Miểu nửa tháng trước.
【Chị, em nghe mọi người ở đoàn kịch của chị nói chị bị thương khi luyện múa, đang tập phục hồi chức năng kín ở nước ngoài, không được dùng điện thoại, thảo nào mãi không trả lời tin nhắn của em.】
【Bao giờ chị mới khỏi, có nghiêm trọng không? Em lo cho chị lắm, em có thể xin visa sang thăm chị không?】
【Nhân viên quản lý ở nghĩa trang gọi điện nói phải đóng tiền gia hạn mộ của mẹ em, còn có của bố mẹ chị đều cần người thân đến xử lý. Em nói chuyện chậm quá, nhân viên đó không kiên nhẫn nghe em nói, bảo người lớn nhà mình đến.】
【Thầy giáo em đề cử em đến phòng thí nghiệm tham gia dự án của thầy, chị nói xem em có nên đi không? Thầy trả lương ít lắm, không đi thì sợ bị thầy làm khó.】
【Đúng rồi, hôm nay em gặp một người kỳ lạ, tên là Đoạn Ngật Nhiên, cậu ta cứ lén đến trường nhìn em, còn đánh bạn học của em nữa… Người bạn kia chỉ đang theo đuổi em, mời em đến nhà xem phim thôi.】
Ôn Vân Miểu còn chưa tốt nghiệp, không có khả năng tự lập trong xã hội này, tính cách lại tự kỷ, cũng là người thân duy nhất mà Hạ Ngưỡng bận lòng.
Sao cô có thể mặc kệ không lo, tiếp tục làm liều.
Lúc Đoạn Tiêu lên lầu, chỉ thấy Hạ Ngưỡng nằm sấp bên giường khóc, bức thư đã ướt nhòe.
Khuya hôm qua cô bị sốt cao, mồ hôi đầm đìa, vì có hình xăm dưới ngực nên hai ngày nay không thể dính nước kẻo nhiễm trùng.
Cả người trông lem luốc, tóc tai rối bời.
Không nói với anh một câu nào từ đêm qua đến giờ, cũng không chịu phối hợp để người làm giúp đỡ.
Nhận ra anh đã về, Hạ Ngưỡng chống người định ngồi dậy, nhưng vẫn yếu ớt vịn vào mép giường, mở miệng thỏa hiệp: “Anh cho tôi liên lạc với Miểu Miểu… Tôi sẽ không nói chuyện của mình.”
Đoạn Tiêu bước tới, bế cô lên bằng một tay: “Được.”
Cô được đặt vào bồn tắm, mí mắt sưng húp, vẻ mặt tiều tụy xấu xí. Lại có phần ngây dại, mặc cho anh giống như đang chơi búp bê mà giúp cô tắm rửa, mặc đồ, đánh răng rửa mặt.
Gương mặt nhỏ nhắn bị bàn tay thô ráp đầy ác ý của anh ngắt nhéo, cô cũng không có phản ứng.
Có đôi khi cô cũng nghĩ đến khi nào thì lòng kiên nhẫn của Đoạn Tiêu sẽ cạn kiệt, sau đó không còn nghĩ đến những vấn đề này nữa. Không khóc lóc, không thèm nghĩ cách để trao đổi với anh, đơn phương chiến tranh lạnh.
Đầu óc rỉ sét, nỗi lòng cũng bình lặng đến mức không còn ha.m mu.ốn gì.
Susana chuyển từ đảo đến đây, tiếp tục chăm sóc ba bữa ăn mỗi ngày cho cô.
Nếu cô ăn không ngon, gầy đi mấy cân, lại ốm đau, “Bất cẩn” rơi xuống biển trước cửa… thì quản gia, chuyên gia dinh dưỡng, bác sĩ trong nhà nhẹ thì bị mắng, nặng thì bị đuổi việc.
Cô không tự làm hại bản thân nữa, vì cáu kỉnh cũng sẽ bị tước đoạt số lần liên lạc với Ôn Vân Miểu.
Cuộc sống lại trở về như trước kia, nhưng số lần Đoạn Tiêu quay về nhiều hơn, số lần đưa cô đi khắp nơi trên thế giới cũng nhiều hơn.
Một tháng không đủ để cô ngoan ngoãn, vậy thì nửa năm.
Nửa năm không đủ, vậy một năm… một năm rưỡi.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, cứ thế, Hạ Ngưỡng đã bị anh giữ bên người gần hai năm.
Có lẽ chỉ vì cô là Hạ Ngưỡng, là Hạ Ngưỡng thà làm tổn thương bản thân cũng không chủ động gây rắc rối cho người khác.
Cô đa sầu đa cảm, dễ mềm lòng, sẽ quan tâm đến những người yếu đuối và bạn bè bị anh đe dọa. Đôi khi sẽ dành thời gian để nhớ về việc anh đã từng đối xử tốt với cô thế nào.
Nhiều lúc cũng tự hỏi yêu anh khó lắm sao? Thật ra rất dễ. Đến cuối cùng có phải cô chỉ đang cố chấp, không muốn nhận thua.
Chỉ là, dù đoạn tình cảm này có bị mài mòn đến đâu.
Thì hai năm qua, thật sự đã sắp bị mài mòn hết.
Vì hình như cô cũng không còn là Hạ Ngưỡng nữa.
Không còn là vũ công trẻ tuổi thành danh, tài năng thiên phú của cô đang dần thụt lùi, ký ức bị xóa nhòa, tên tuổi cũng khuất dần khỏi tầm mắt công chúng và sân khấu.
Cô chỉ là một người phụ nữ trong ngôi nhà này, một người phụ nữ không quá nghe lời nhưng không biết làm gì hơn.
Hôm đó là Halloween, Silvia mang một thùng đồ trang trí lễ hội vào nhà.
Cô bé là con gái của Susana, đang học đại học ở Miami, chuyên ngành ngôn ngữ châu Á, biết nói một ít tiếng Trung. Cô bé ít hơn Hạ Ngưỡng gần một con giáp, rất tươi vui và giàu sức sống.
Bên này rất coi trọng những ngày lễ như Halloween, Giáng sinh, lễ Phục sinh, Đoạn Tiêu cũng nhập gia tùy tục.
Nhóm công nhân đã sớm chuyển cây thông Noel cao hơn hai mét trong lâm viên vào, trên nhánh cây treo đầy đèn màu, quà và thú nhồi bông sặc sỡ.
Silvia và Susana cùng các công nhân trang trí đèn màu, bộ xương khô và bia mộ bên cạnh bể bơi và gara, màn đêm dần buông xuống.
Hạ Ngưỡng ở trên lầu, gọi: “Silvia, em có mang những thứ đó đến không?”
Susana hỏi họ đang làm gì.
Silvia cười bảo bà ấy đừng quan tâm, lau tay với vẻ thần bí rồi phấn khởi lên lầu tìm cô.
Kim đồng hồ dịch chuyển từng chút một, hoàng hôn trên biển từ từ trở tối. Đèn đuốc sáng trưng quanh ngôi nhà, cả khu dân cư đều chìm trong không khí Halloween.
Khu nhà giàu không có nhiều dân cư, không quá ầm ĩ.
Nhưng vẫn có nhiều đứa bé cao chưa đến một mét ở những xóm lân cận, không bị bảo vệ chặn lại.
Chúng mặc quần áo Batman, Super Mario hay trang phục y tá vân vân,… trông rất đáng yêu xinh xắn. Bé nào cũng xách đèn bí ngô, miệng hô “Trick or treat” để xin kẹo.
Công nhân được nghỉ hết ngày hôm nay.
Susana là bảo mẫu tại gia, vẫn đang nấu bữa tối thịnh soạn cùng con gái trong bếp.
Hạ ngưỡng bận tối mắt tối mũi từ chạng vạng đến đêm, một lúc lại mở cửa phát kẹo, nghe những lời chúc trẻ thơ.
Đến hơn 10 giờ vẫn chưa yên tĩnh, nhưng cả thùng kẹo đã hết sạch.
Khi tiếng chuông cửa vang lên lần nữa, Hạ Ngưỡng mím môi, mang theo vẻ mặt áy náy ra mở cửa: “Sorry, we…”
Câu nói bị bỏ lửng khi cô thấy chiếc mặt nạ kỳ quái.
Đó là mặt nạ của Guy Fawkes trong phim《V for Vendetta》, người đàn ông đeo nó cao gần 1 mét 9, mặc một bộ vest sang trọng, cũng không phải đứa trẻ đến xin kẹo.
Hạ Ngưỡng vẫn nhớ rõ kiểu áo bành tô anh mặc khi ra ngoài sáng nay nên lùi về sau mấy bước.
Đoạn Tiêu cũng hơi ngạc nhiên, đứng im tại chỗ, sau đó anh chậm rãi đưa tay lên chạm vào mái tóc… xoăn dài gợn sóng của cô.
Không phải tóc giả, hôm nay cô đã nhuộm cả mái tóc sang màu vàng kim.
Mái tóc đen dài thẳng mượt đã bị thay thế, giờ giống hệt mái tóc nguyên bản của Silvia.
Anh tháo mặt nạ xuống, kéo cô vào nhà: “Sao đột nhiên lại đổi kiểu tóc?”
“Muốn đổi thì đổi thôi.”
Giọng điệu Hạ Ngưỡng bình bình, còn ẩn chứa nét thờ ơ. Cô nhẹ nhàng rút tay khỏi tay anh, đặt hộp kẹo rỗng ra ngoài cửa.
Đoạn Tiêu vào phòng ngủ tắm rửa, khi bước ra thì thấy một người phụ nữ tóc vàng gợn sóng đang nằm sấp trên giường, để lộ tấm lưng trần. Dáng người yểu điệu, eo thon chân dài, như cám dỗ trong đêm.
Anh vừa bước tới vài bước thì sắc mặt đã sa sầm: “Silvia, ra ngoài.”
Silvia trên giường xoay người lại, nhìn anh với vẻ tinh nghịch, ngây thơ: “Anh còn chưa chạm vào mà đã biết là em rồi sao? Đừng giận, đây không phải ý của em.”
Đoạn Tiêu cụp mi, không nói một lời.
Mặt Silvia hiện vẻ lúng túng, nhận ra anh sắp nổi giận thì vội vàng xin lỗi rồi lập tức nhặt quần áo lên đi ra ngoài.
Anh giật tấm ga trải giường ra, ném nó xuống thảm.
Bảng điều khiển thông minh trong nhà được chuyển sang giao diện camera giám sát, Đoạn Tiêu lướt ánh mắt qua bóng lưng gầy gò đó, khóa chặt vào cây thông Noel trong vườn.
Đèn màu trên cây vẫn đang nhấp nháy, chỗ đó không đến nỗi tối đen.
Khi anh đến tìm Hạ Ngưỡng, cô không hề tỏ ra bất ngờ, cũng không sợ anh đến hỏi tội. Cô đang bó gối ngồi trên bãi cỏ, trước mặt là hộp quà lấy từ cây thông Noel xuống, đã mở ra.
Bên trong không trống rỗng, có một chú gấu Bắc Cực nhồi bông nhỏ.
Hạ Ngưỡng sẽ không mở hết, cũng không biết rằng tất cả hộp trang trí trên cây đều có quà, anh chưa bao giờ chuẩn bị những bất ngờ trống rỗng.
Đoạn Tiêu ngồi xuống, duỗi hai chân dài rồi vòng tay ôm cô từ đằng sau, gác cằm lên bờ vai mảnh khảnh của cô: “Tóc em có mùi nồng quá.”
Vừa nhuộm xong, mùi thuốc nhuộm tuy thơm nhưng cũng rất nồng.
Nước da của cô rất trắng, hai năm nay sống ở thành phố biển nhưng rất ít khi ra nắng, màu tóc này càng tôn lên làn da trắng sứ của cô.
Hạ Ngưỡng thong thả gấp lại chiếc hộp đã mở, cất giọng lãnh đạm: “Anh tránh xa tôi ra thì sẽ không ngửi thấy nữa.”
Tay cô vụng về, không giỏi gấp hộp quà cho lắm.
Đoạn Tiêu bị cô làm phân tâm, đưa tay ra giúp.
“Anh thắt nơ bướm xấu quá.”
Cô cau mày chê bai, cứ như cố tình đối nghịch với anh, tháo ra làm lại.
Anh cứ im lặng ôm cô vào lòng như thế, ngồi một lúc lâu mới nhận ra đã lâu rồi anh không nói chuyện với cô, anh đã quen thấy cô im lìm không nói.
Nhưng chỉ cần cô lừa lọc cho anh nếm chút ngọt ngào, để anh biết rằng cô vẫn có thể nói đùa với mình thì anh lại thiếu nghị lực, muốn dâng tất cả mọi thứ cho cô.
Nhưng Đoạn Tiêu còn cho cô thứ gì được nữa, cô đã từng cần gì ở anh đâu.
Dường như chỉ còn lại sự tự do.
Vì thế anh hôn lên má cô, hỏi: “Muốn về nước không?”
Hạ Ngưỡng khẽ nhấc mí mắt, bình tĩnh thản nhiên: “Cây thông đã chuyển về rồi, nhưng đã đến Giáng đâu?”
Cả cây thông chợt sáng đèn sau câu nói của cô, Đoạn Tiêu thoáng nhìn sang bên cạnh, buông nút bấm: “Cứ coi như em đã đón Giáng sinh với tôi rồi.”
Hai năm không về nước, lúc xuống máy bay nhìn thấy Ôn Vân Miểu, Hạ Ngưỡng vẫn còn hơi hoảng hốt.
Để che giấu tình cảnh của mình mà cô đã nói dối em gái hết lần này đến lần khác, thậm chí còn không tham dự lễ tốt nghiệp của Ôn Vân Miểu.
Ôn Vân Miểu hiện đang làm việc trong ngành Kỹ Thuật Cơ Khí, cụ thể là lĩnh vực ô tô tự động. Không cần giao tiếp với người khác nên cũng khá thoải mái.
Hai chị em đều không phải người có tính tình nồng nhiệt.
Nhưng khó khăn lắm mới gặp được nhau, họ vẫn quây quần bên nhau nói không hết chuyện.
Tới chiều, trợ lý Cừu đến đón Hạ Ngưỡng đi khám sức khỏe.
Mà trong văn phòng của Đoạn Tiêu, có một vị khách không mời mà tới xông vào. Thư ký Thôi bưng trà bánh lên, chân trước vừa rời đi thì đã nghe sau lưng có tiếng loảng xoảng.
Ôn Vân Miểu cầm cốc trà ném vào mặt Đoạn Tiêu, cốc thủy tinh vỡ tan, những mảnh vỡ văng ra làm mặt anh bị thương.
Anh nhấn nút gọi nội bộ, dặn dò người bên ngoài: “Không cần vào, không sao.”
Ôn Vân Miểu trừng mắt nhìn anh đầy khinh thường, Hạ Ngưỡng có thể giả vờ rằng mình ổn trước mặt cô ấy, nhưng trạng thái của một người là không thể che giấu được.
Phản ứng chậm chạp vô thức của cô, ánh mắt vô hồn, và danh bạ điện thoại chỉ lưu mỗi số của anh… tất cả đều trở thành những sơ hở không thể chối cãi.
“Anh đã làm gì chị tôi?”
Đoạn Tiêu đưa ngón tay quệt vết máu trên mặt, cười khẩy: “Cô đúng là trợ thủ đắc lực của tôi.”
Ôn Vân Miểu không hiểu ý anh, nhưng cũng không muốn nhiều lời, cô ấy đưa di động cho anh xem.
Đó là một đoạn video quay vào sinh nhật của Hạ Ngưỡng hồi cuối học kỳ năm 3 đại học: Có Trang Tĩnh và mấy cô bạn cùng phòng, bạn trai của họ, có cả Ôn Vân Miểu, Lạc Tinh Lãng, cả nhóm cùng đi dạo biển.
Giữa tiếng cười đùa, có những lời trêu ghẹo dành cho Hạ Ngưỡng và Lạc Tinh Lãng.
Cô cầm tấm khăn trải picnic, bất cẩn ngã xuống biển và được chàng trai kéo lên. Anh ấy cầm khăn tay, cẩn thận giúp cô lau bùn trên mặt.
Cô cười đùa nhảy múa giữa đám bạn, gương mặt tràn đầy sức sống.
Lạc Tinh Lãng lịch thiệp nâng cánh tay cô lên cao, để cô xoay tròn trong tiếng nhạc du dương.
Không cần trang phục hào nhoáng lộng lẫy, cũng không cần vùng biển sạch sẽ thoáng đãng. Ống quần rộng thùng thình của cô gợn lên trong gió, mái tóc dài mượt mà cũng bay theo một hướng.
“Năm ngoái tôi gặp anh Lạc, anh ấy nói chị tôi đang ở bên anh, sống ở nước ngoài rất ổn nên mới không về nước…”
“Nhưng sao tôi cảm thấy, mấy năm trước… chị ấy sống tốt hơn? Cái gì cũng có, bạn bè, công việc, cũng không thiếu người yêu.” Ôn Vân Miểu siết chặt nắm đấm, “Rốt cuộc anh đã làm gì chị ấy?”
Trong video là Hạ Ngưỡng của mấy năm trước, thật ra cũng chỉ mới năm năm.
Kỳ thật chẳng cần phải so sánh với trước đây, Đoạn Tiêu biết rõ hơn ai hết trong hai năm qua cô có còn cười như vậy nữa hay không.
Buổi tối, Hạ Ngưỡng được xe của trợ lý Cừu đưa đến biệt thự Vạn Hòa.
Cũng là nhà chính của dòng họ Đoạn.
Lúc cô bước vào nhà, Đoạn Tự đang chuẩn bị đi công tác châu Âu. Thấy cô cũng không hỏi nhiều, chắc đã được Đoạn Tiêu báo trước.
Trước lúc đi, Đoạn Tự quay đầu: “Tiểu Hạ, rốt cuộc nó có mấy căn nhà ở Miami thế?”
Hạ Ngưỡng nhìn bà ta, thoáng kinh ngạc.
“Không phải dì đến ở cùng hai đứa đâu, dì định sang năm qua đó nghỉ dưỡng.” Đoạn Tự mỉm cười, giải tỏa nghi ngờ cho cô, “A Tiêu nói với dì năm nay nó muốn kết hôn, cháu cũng muốn thế sao? Dì còn tưởng cháu có thai rồi chứ.”
“Cháu không muốn.” Nghe bà ta nói vậy, Hạ Ngưỡng cau mày, “Dì, dì không biết là cháu không muốn sao?”
Sắc mặt Đoạn Tự cứng lại, nhìn cô bằng ánh mắt dò xét khó hiểu. Nhưng ngay sau đó, bà ta lại lảng sang chuyện khác: “Bữa tối bảo dì Vương nấu thêm mấy món, cháu gầy quá, nên ăn nhiều một chút.”
Nói xong, bà ta lên chiếc xe đang đợi ngoài cửa.
Nói Đoạn Tự không biết gì về những việc làm của con trai mình thì chi bằng nói bà ta đang buông xuôi mặc kệ.
Cưới ai không quan trọng, có bằng lòng hay không cũng không quan trọng.
Một người phụ nữ thôi mà, Đoạn Tiêu đã có năng lực giải quyết những vấn đề không đáng là vấn đề này.
Từ nước ngoài đến trong nước, mỗi ngôi nhà với Hạ Ngưỡng mà nói đều không phải là nhà, căn phòng ngủ này ở biệt thự Vạn Hòa lại càng là nơi khởi đầu cho chuyện cô bị lừa gạt.
Cô không muốn tin vào nước mắt của Đoạn Tiêu nữa, cũng không muốn bị người khác kiểm soát.
Đêm Đông ở Kinh Châu rất lạnh.
Đoạn Tiêu về, mang theo hơi lạnh.
Hạ Ngưỡng đang nằm nghiêng trên giường, tay lật giở cuốn《Mùa Hè Cuối Cùng Của Klingsor》. Đây là quyển sách ngoại khóa mà cô thường đọc hồi cấp ba, không biết đã bị Đoạn Tiêu lấy đi từ lúc nào.
Cô thấy vết máu trên mặt anh cũng không hỏi han gì, chỉ ngoan ngoãn đặt quyển sách xuống.
Đoạn Tiêu ngồi xuống mép giường bên phía cô, hứng thú hỏi: “Hôm nay đi đâu thế?”
“Không phải anh biết rồi sao? Bệnh viện.”
Cô ôm gối ngồi dậy, giữ chút khoảng cách với anh.
“Anh đã xem báo cáo kiểm tra sức khỏe của tôi rồi.” Anh đưa tay chạm nhẹ cánh tay cô, “Không có vấn đề gì lớn.”
Hạ Ngưỡng nhớ lại những lời Đoạn Tự nói tối nay, cất giọng lạnh lùng: “Đưa tôi đi khám sức khỏe, là vì muốn chuẩn bị để tôi mang thai sao?”
Đoạn Tiêu cũng thấy câu hỏi này kỳ lạ, anh sờ lên chiếc bụng phẳng lì của cô: “Sao lại nghĩ đến chuyện này?”
“Không phải anh còn muốn kết hôn nữa à?” Cô hơi nghiêng đầu, ánh mắt dò xét nhìn chằm chằm lên mặt anh, “Hình như anh đã quên hỏi một chuyện, rằng tôi có từng yêu anh không.”
Đầu ngón tay thô ráp của anh vu.ốt ve gò má cô, vẻ mặt vẫn như thường.
Hạ Ngưỡng nhìn anh bằng ánh mắt gần như thương hại: “Sao anh chưa bao giờ dám hỏi tôi câu này? Giữ tôi lại hai năm, thật sự chưa từng nghĩ đến việc muốn có câu trả lời?”
“Tối nay em nói nhiều thật đấy.” Đoạn Tiêu áp sát, hôn lên môi cô, “Sao đột nhiên lại nói nhiều với tôi thế?”
Anh dùng tay ấn lưng cô áp sát vào ngực mình, hôn nhẹ lên khóe môi cô.
Cơ thể anh khựng lại trong giây lát, nhưng tay kia lại cầm tay cô, đâm con dao gọt hoa quả vào ngực mình sâu hơn.
Máu thấm ra từ áo sơ mi đen của chàng trai, không quá nổi bật.
Nhưng cảm xúc ẩm ướt vẫn cho Hạ Ngưỡng biết rõ, cô đã thật sự ra tay. Lần này tay cô đã không còn run dữ dội, có lẽ vì người bị thương không phải là cô, người đau cũng không phải là cô.
Đoạn Tiêu dán sát vào gò má lạnh như băng của cô, nói bằng giọng không hề bất ngờ: “Kỹ năng diễn xuất của em kém thật, giấu dao cũng giấu không kỹ, có phải vì lâu rồi không nhảy múa?”
Anh nhớ rõ biểu cảm khi cô múa trên sân khấu, từ mười mấy tuổi đến hơn hai mươi tuổi, mỗi một vở diễn, mỗi một nhân vật cô thể hiện đều đi sâu vào lòng người.
Chẳng giống như bây giờ, ngốc quá.
Không thích cười, còn sợ người khác.
Ôn Vân Miểu nói đúng, cô thật sự đã bị anh dạy hư rồi.
Hạ Ngưỡng không buông bàn tay nắm cán dao, nhưng bị anh ép buông ra. Nước mắt tích tụ trong mắt cô lại tuôn rơi, không biết nên nói gì.
Hai năm nay, không phải cô không có cơ hội, cũng tự nhủ với bản thân rất nhiều lần rằng đừng mềm lòng, đừng nương tay với anh nữa.
Sắc mặt Đoạn Tiêu đã tái nhợt, bàn tay anh phủ lên cán dao mà cô vừa nắm, cơn đau ở ngực khiến anh nhất thời không nói nên lời, chỉ lo lau đi dấu vân tay cô để lại trên dao.
Anh chống tay lên tủ đầu giường, từ từ tựa vào vách tủ rồi ngồi xuống thảm, khó khăn nói: “Anh nghĩ rằng em sắp không chịu đựng nổi, nên mới vội kết hôn. Hai năm nay, vất vả cho em đã ở bên anh.”
“Không trách em được, tại anh, tại anh nhất quyết không buông tha cho em… Ai muốn kết hôn với anh hả?” Trong giọng Hạ Ngưỡng là tiếng khóc nghẹn ngào không thể kìm nén, hòa cùng nỗi ấm ức, “Tại sao anh cứ phải ép tôi!”
Cô vẫn sợ hãi.
Căm hận tột cùng, cũng mệt mỏi tột cùng.
Anh gác tay lên mép giường, chạm vào mu bàn tay cô như đang vỗ về: “Đường dây nóng của bác sĩ là phím số 3, em có gọi không?”
Gọi, thì dây dưa cả đời. Không gọi, thì cứ vậy đi.
Anh dùng tính mạng để ép cô lựa chọn lần cuối, dù sao tự khuyên mình buông tay là điều không thể. Nếu anh thật sự bằng lòng buông tay, thì trước kia đã không mang cô đi.
Cô sụp đổ, gào khóc.
Đoạn Tiêu nhìn cô không rời, anh đang cười nhưng khóe mắt cũng ướt nhòe.
…
-【Tôi cảm thấy buồn bã chán nản, tinh thần sa sút.】
– Phải.
-【Chất lượng giấc ngủ của tôi vào ban đêm rất kém.】
– Phải.
-【Cảm xúc của tôi với người khác giới rất dễ trở nên cực đoan.】
– Phải.
-【Tôi không còn hy vọng gì vào tương lai.】
– Phải.
-【Thường xuyên cho rằng sau khi tôi biến mất, người khác sẽ sống tốt hơn.】
…
…
“Phải.”
【Ngoại truyện song song • Hoàn thành】
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.