Sau đêm đó, Hạ Ngưỡng mất liên lạc với thế giới bên ngoài, không điện thoại, không giao tiếp với ai.
Đoạn Tiêu đi đâu cũng dùng máy bay riêng và xe riêng.
Mỗi khi ra ngoài bàn chuyện làm ăn, anh nhất định sẽ dẫn cô theo, phải để cô ở bên cạnh hoặc ở nơi anh có thể nhìn thấy ngay. Anh cũng cử người âm thầm cho người theo dõi cô, khiến cô hoàn toàn không có cơ hội tiếp xúc với người ngoài.
Ngay cả khi nếu như cô may mắn để gọi được cho đại sứ quán thì yêu cầu tố cáo như vậy cũng sẽ bị gác lại.
Vì cô bị bệnh tâm thần, đang trong quá trình điều trị.
Hạ Ngưỡng không biết phải nói ra tình cảnh khó khăn của cô như thế nào. Có lẽ nếu cho họ biết cô là vũ công có tiếng tăm hàng đầu trong nước thì mọi chuyện sẽ khác, nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc chuyện của cô sẽ bị phơi bày.
Đâu phải cô bị lừa đến nơi nào đó sống không bằng chết.
Ngược lại, Hạ Ngưỡng đang sống rất tốt, chỉ là bị ép ở bên một chàng trai mà cô không thích.
Chưa chắc kêu cứu đã có tác dụng, cô cũng không muốn Ôn Vân Miểu và bạn bè trong nước lo lắng, càng sợ Đoạn Tiêu sẽ ra tay với những người bình thường như họ.
Tối ngày thứ ba ở Dubai, Đoạn Tiêu đưa cô trở về một hòn đảo tư nhân nhỏ gần Bahamas, Bắc Mỹ.
Trước khi lên máy bay, Hạ Ngưỡng thấy Lương Lỗ Ô đang đi sau đội vệ sĩ.
Chàng trai cao gầy, mặc chiếc hoodie có mũ trùm đầu, vết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-chan-mua-ha-tuoc-nhi/2005767/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.