Lúc kéo anh vào khu trò chơi, Hạ Ngưỡng luôn có cảm giác vai trò của họ như bị đảo ngược. Cô giống như đang đóng vai một kẻ bắt nạt, gần như phải kéo anh vào.
Có lẽ vì đêm mùa Đông quá lạnh, khu trò chơi vào giờ này cũng chẳng có mấy người.
Cô tò mò nhìn quanh một lượt, thật ra những nơi như thế này ở đâu cũng na ná nhau. “Đây là lần đầu tiên em tới đây… Anh muốn chơi gì không?”
Đoạn Tiêu cao hơn cô khá nhiều. Bình thường giọng nói của cô vốn không to, luôn nhẹ nhàng dịu dàng khiến anh thường vô thức cúi đầu xuống để lắng nghe.
Nhưng hôm nay, rõ ràng anh vẫn đang bực bội nên vẫn đứng thẳng lưng, không biết có nghe thấy lời cô nói hay không.
Thế nên Hạ Ngưỡng phải tiến gần hơn một chút.
Nhìn sắc mặt anh vẫn lạnh lùng, cô đành tự đi lấy một giỏ nhỏ đựng đồng xu trò chơi rồi đưa tới trước mặt anh: “Em nghĩ lại rồi, những gì lúc nãy em nói là không đúng.”
Đoạn Tiêu vừa đưa tay ra nhận thì nghe cô nói tiếp: “Anh và người đó vẫn khác nhau. Anh ta không nhiều tiền bằng anh.”
“…”
Bàn tay anh dừng lại giữa không trung rồi rút lại đút vào túi áo khoác, quay lưng bỏ đi.
Hạ Ngưỡng nhìn bóng lưng cao lớn của anh, mặt ngơ ngác.
Rõ ràng là đã khen anh rồi mà, sao anh còn có vẻ càng không vui hơn vậy…
Cô không tiếp tục đuổi theo nữa, vốn dĩ cô cũng chẳng cảm thấy mình nói sai chỗ nào. Cũng đâu phải anh đang tới kỳ, việc gì mà làm mình làm mẩy?
Trong khu trò chơi vẫn náo nhiệt.
Dù không đông khách, tiếng động từ các máy đua xe hay máy đấm bốc vẫn ồn ào.
Khi Đoạn Tiêu quay lại, anh thấy Hạ Ngưỡng đang tựa vào một máy gắp thú bông lớn.
Cô đang nói chuyện với bà chủ của khu trò chơi.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ẩn hiện trong chiếc áo bông dày, miệng nói cười sống động. Khi cô cười, đôi mắt và cặp chân mày cong cong, mang lại cảm giác ấm áp, dễ mến.
Không biết cô đã nói gì, nhưng bà chủ lại cười rộ lên. Ngay sau đó, bà ấy thực sự đi mở máy gắp thú ra, sắp xếp lại vị trí bên trong.
Người tinh ý đều có thể nhận ra, sau khi sắp xếp lại, các món đồ trông dễ gắp hơn nhiều.
Quả nhiên, Hạ Ngưỡng thử thêm một lần nữa và đã gắp được món đồ cô nhắm tới.
Cô cúi người lấy món đồ từ khe nhận hàng, chưa kịp đứng thẳng thì má cô đã được một ly trà nóng áp vào.
Hạ Ngưỡng quay đầu lại, một ly đồ uống nóng được đặt vào tay cô, là mùi nước đường táo đỏ. Loại này bổ máu, rất thích hợp uống vào kỳ kinh nguyệt, nhưng hàm lượng đường khá cao.
Đoạn Tiêu đặt ly nước ấm vào tay cô, không biết là để cô ủ ấm tay hay uống.
Dù sao, cô cũng lí nhí nói “Cảm ơn”, rồi đưa món đồ mình vừa gắp được cho anh. Đó là một gói thuốc lá Parliament mà anh vừa hút xong lúc nãy.
“Trong máy chỉ còn đúng một gói này, những gói khác không phải loại anh hay hút.”
Hạ Ngưỡng vội vàng giải thích, như thể sợ anh hiểu lầm rằng cô chỉ gắp được mỗi thứ này vì không còn lựa chọn nào khác.
Nhưng giỏ đồng xu vốn đầy của cô giờ chỉ còn lại hai đồng đã bán đứng kỹ năng gắp thú tệ hại của cô.
Đoạn Tiêu cười khẽ, không nói gì thêm:
“Em làm cách nào khiến bà chủ sắp xếp lại vị trí đồ trong máy vậy?”
“Em bảo rằng mấy cửa hàng tiện lợi quanh đây đều không bán loại thuốc này.”
Lời cô nói là sự thật, thuốc lá Parliament vốn không phổ biến trong các cửa hàng thông thường. Anh liếc nhìn cô, tầm mắt hơi nghiêng xuống: “Chỉ vậy thôi?”
“Ừhm… Còn khen bà ấy vài câu nữa.”
Hạ Ngưỡng cắn môi, thực ra cô đã bỏ qua đoạn tự nhận anh là bạn trai mình.
Đoạn Tiêu không hỏi thêm, anh nhặt hai đồng xu cuối cùng trong giỏ của cô, tiến tới một máy gắp thú gần đó, hỏi: “Em muốn con nào?”
Trước đây, khi còn học cấp ba dù đôi lúc trốn học ra ngoài, họ cũng chưa từng đến khu trò chơi. Hôm nay xem như bù đắp cho những thiếu sót trước kia.
Hạ Ngưỡng cúi xuống, áp mặt vào lớp kính, chăm chú chọn lựa. Nhưng ngay sau đó, cô bị anh nắm lấy cổ áo kéo ra khỏi tấm kính.
Cô quay lại, khó hiểu nhìn anh.
Anh ngắn gọn: “Bẩn.”
Hạ Ngưỡng đành chỉ vào một con gấu Bắc cực dễ gắp nhất: “Con gấu Bắc cực kia đi.”
Đoạn Tiêu thả đồng xu vào máy. Chưa đến mười giây chuẩn bị và ba giây nhấn nút anh đã thành công ngay lần đầu tiên.
Cô muốn lấy nó, nhưng anh giơ tay lên cao để tránh khỏi tầm tay cô: “Giặt sạch rồi hãy mang về.”
Anh biết cô có thói quen ôm đồ chơi khi ngủ.
Những chuyện thế này, anh còn kỹ tính hơn cô.
“Ồ.” Hạ Ngưỡng nhìn điện thoại, rồi ngập ngừng nói: “Vậy em về trường trước nhé?”
Đoạn Tiêu nhíu mày: “Vừa nãy em bảo là không cần về mà.”
“Nhưng… em cũng nói em đang trong kỳ.”
“Vậy thì sao?”
Hạ Ngưỡng mím môi, cảm thấy có lẽ cô đã nghĩ nhiều quá: “Thôi được rồi.”
Bàn tay trống của cô lại bị nắm lấy, lòng bàn tay được sưởi ấm nhờ ly trà nóng áp vào lòng bàn tay rộng lớn của chàng trai.
Sau đó mười ngón tay đan xen vào nhau.
Kỳ nghỉ Đông vừa bắt đầu, Đoạn Tiêu đã đưa cô đi ngay khi cô thi xong. Lần này, anh lái một chiếc Toyota SUV kéo dài, có tổng cộng sáu chỗ ngồi trên xe.
Nhóm bạn bao gồm Hứa Nghê, Mai Nhã Mạt, Lục Gia Trạch và Nhậm Hàng đều đã có mặt, thêm cô và anh vừa vặn kín xe.
Ba cô gái ngồi chen chúc ở hàng ghế sau cùng, mang theo không ít đồ ăn vặt và vật dụng giải trí, đang cầm điện thoại chụp ảnh tự sướng.
Hạ Ngưỡng – người cuối cùng được đón lên xe, vẫn có chút mơ màng, hành lý chỉ kịp chuẩn bị sơ sài, cô hỏi: “Chúng ta đi đâu vậy?”
“A Tiêu không nói với cậu à?”
Hạ Ngưỡng nhìn về phía ghế trước, nơi chỉ thấy gáy của người đội chiếc mũ len đen đang ngủ rồi lắc đầu.
“Vậy mà cậu cứ mơ mơ màng màng đi theo cậu ấy thế này sao?” Mai Nhã Mạt tròn mắt kinh ngạc: “Sớm muộn gì cậu cũng sẽ bị cậu ấy bán mất thôi!”
Hạ Ngưỡng cắn một viên ô mai không hạt, nghiêm túc trả lời: “Không đâu, anh ấy đâu phải kẻ buôn người.”
“…”
Hứa Nghê cười và nói: “Đến khu nghỉ dưỡng trên núi của nhà chồng cậu. Giai đoạn đầu tiên vừa hoàn thành, kỳ nghỉ Đông nên đang ngừng thi công, tụi mình là nhóm khách trải nghiệm đầu tiên đấy.”
Trên xe, tiếng nhạc bài hát《The hills》vang lên sôi động làm không khí thêm náo nhiệt.
Cửa sổ xe hạ xuống, gió Đông thổi vào nhưng ánh nắng ấm áp khiến không khí không quá lạnh.
Bên cạnh, một chiếc siêu xe gầm rú lao qua, rồi bất ngờ chậm lại ngay trước mặt họ.
“Xe của ai?” Lục Gia Trạch – người đang ngồi ở ghế phụ, tháo kính râm ra nhìn, rồi trầm trồ: “Yo, là solus GT, vừa xuống đường đã lái đến.”
Một chiếc solus GT màu cam nằm chắn ngang mặt đường, chiếc xe vô cùng nổi bật.
Chiếc xe này sản xuất giới hạn 25 chiếc trên toàn cầu. Trong giới công tử Kinh Châu, ai sở hữu một chiếc đều chẳng còn là bí mật.
Nhậm Hàng ngó đầu ra cửa sổ xe, bấm còi: “Lư Tam.”
Lục Gia Trạch cười khẩy: “Là anh họ nhà Lư Tùng hả?”
Lư Tùng là bạn trong nhóm bạn cùng tuổi với họ, còn người trước mặt lớn hơn họ một đến hai tuổi, tên Lư Diệc Kha.
Bởi không cùng độ tuổi, thường ngày gặp nhau cũng chỉ gật đầu xã giao.
Huống chi, Lư Diệc Kha cũng là một nhân vật khác biệt. Từ lúc mười mấy tuổi anh ta đã chơi bời phóng túng. Lần gần nhất nghe tin về anh ta là trong một bữa tiệc có trò quay súng Nga từ lời kể của bố mẹ của anh ta.
Trước đây, anh ta từng học đại học trong nước nhưng bỏ ngang để theo đuổi Nghệ thuật, sang Florence nửa năm để học, nhưng không học được tiếng Ý nên lại chạy về.
Hiện giờ hợp tác với một số văn nghệ sĩ nổi tiếng trong nước, vẽ những bức tranh trừu tượng, đăng lên mạng xã hội. Bình thường khoe khoang trúng thưởng, phô trương tài sản của mình để nổi bật, vậy mà lại có thể được gọi là “Nghệ sĩ”.
Nếu không nhờ gia đình đều tham gia chính trị, những tai tiếng từ việc chơi bời của anh ta chắc đã bị khui sạch từ lâu.
Để xứng với danh hiệu “Nghệ sĩ” thì Lư Diệc Kha ăn mặc phong cách cũng rất “Trừu tượng”.
Anh ta để một bím tóc nhỏ sau đuôi tóc, nhuộm màu xám tro. Lúc này anh ta lái xe song song với xe của họ rồi gọi lớn qua cửa xe: “Tôi đoán người lái xe là Hàng Tử, quả nhiên là mấy cậu.”
Mấy người trong xe lên tiếng chào hỏi.
“Đúng lúc gặp nhau, cùng đến đường núi chơi chút chứ.” Lư Diệc Kha liếc nhìn Đoạn Tiêu, như thể đang thông báo: “À, tôi cũng nói với chú Thành rồi, tối nay tôi và bạn bè sẽ ở lại khu nghỉ dưỡng nhà các cậu.”
Khu nghỉ dưỡng còn nhiều biệt thự và căn hộ trống, ai muốn ở đâu cũng không liên quan đến Đoạn Tiêu.
Quả nhiên, Đoạn Tiêu chẳng thèm đáp lời anh ta.
Lư Diệc Kha đã quen với thái độ ngông nghênh, không để ai vào mắt của anh nên cũng không để bụng, tiếp tục trở lại chủ đề chính: “Đi chơi vài vòng chứ?”
Có một câu lạc bộ xe thể thao McLaren ở phía bên kia núi, mấy người con trai trong nhóm đều là hội viên cao cấp. Đi chơi chắc chắn sẽ đua xe đường núi.
Nhậm Hàng và Lục Gia Trạch không phản đối, Hứa Nghê cũng hào hứng muốn thử.
Lư Diệc Kha nhìn về phía Nhậm Hàng nhưng câu hỏi lại dành cho Hạ Ngưỡng, ánh mắt lộ vẻ trêu đùa: “Còn em gái lạ mặt kia thì sao?”
Chân Hạ Ngưỡng đang đặt lên ghế phía trước bất ngờ bị chạm nhẹ. Là tay của Đoạn Tiêu, từ khoảng trống giữa cửa xe luồn tay qua đang chậm rãi nắm lấy cổ chân cô.
Cô ngạc nhiên hỏi: “Anh làm gì vậy?”
Anh nghiêng đầu hỏi: “Muốn đi không?”
“… Đi thôi.” Hạ Ngưỡng không muốn làm mọi người mất hứng. Hơn nữa, cô đâu phải không biết lái: “Em cũng có bằng lái rồi.”
Nói xong, những ngón tay thon dài của anh vẫn không buông khỏi cổ chân mảnh mai của cô, ngón tay còn khẽ miết lên da cô, tạo cảm giác ngứa ngáy khó chịu.
Cô muốn rút chân lại nhưng không làm được.
May mà Hứa Nghê và mấy cô gái không chú ý đến hành động bi.ến th.ái này của anh.
Họ cũng từng đua xe đường núi nhiều lần. Nhưng từ khi Hạ Ngưỡng có bằng lái, cô mới chỉ thử lái xe thể thao một lần. Trước khi cô lên xe, Đoạn Tiêu đã kiểm tra kỹ lưỡng mũ bảo hiểm và miếng bảo vệ đầu gối của cô.
“Xem Đoạn Tiêu căng thẳng chưa kìa, người còn quý hơn cả xe.” Lục Gia Trạch lái một chiếc McLaren 720s màu vàng, chạy song song với xe họ: “Nhà cậu hai bằng lái mà chỉ dùng một xe thôi à?”
Hạ Ngưỡng đang được anh cài chặt mũ bảo hiểm, buộc phải ngẩng cao đầu, giọng nói nghe ngoan ngoãn trả lời: “Vì tôi đấu với các cậu mà.”
Lư Diệc Kha bên kia nghe thấy lời này, còn tưởng mình nghe lầm: “Cô lái à?”
“Đúng vậy.”
Hạ Ngưỡng liếc nhìn chiếc xe của anh ta, nở một nụ cười lịch sự.
Lư Diệc Kha sững người một lúc, rồi xoay người lại nói với vẻ chế giễu: “Em nhìn mà xem, con gái nhà người ta còn biết lái xe thể thao nữa kìa.”
Ngồi ghế phụ của anh ta là một cô gái mặt trái xoan, mặc váy da lông, bị đem ra so sánh cũng không tỏ vẻ giận chỉ giả bộ làm nũng: “Lần sau anh dạy em đi, Lư thiếu gia.”
Lư Diệc Kha cười khẩy, thô lỗ túm lấy bím tóc của cô ta: “Dạy em trên giường bao lâu rồi, cũng chẳng thấy em học được gì.”
Hứa Nghê và Mai Nhã Mạt đang lướt bánh xe lại gần, chẳng nể mặt mà bật cười khinh bỉ: “Đồi phong bại tục!”
“…”
Ở bên kia, Đoạn Tiêu chọn một chiếc Toyota Senna màu xám, mở cửa xe: “Lên đi.”
Anh ngồi vào ghế phụ, không thèm đội mũ bảo hiểm, cầm quyển sơ đồ đường đua, đảm nhiệm vị trí dẫn đường. Tuyến đường lần này hoàn toàn xa lạ với Hạ Ngưỡng, nếu muốn thắng tốc độ thì chỉ còn cách dựa vào chỉ dẫn của anh.
Cả nhóm không chạy thử trước, cũng chẳng định tổ chức một trận đua chính thức. Nhưng một khi đã chạy lên con đường trên núi, ai về đích trước được coi là người chiến thắng.
Có đua hay không, hoàn toàn tùy ý của từng chủ xe.
Núi Tử Ngọc là ngọn núi cao nhất phía Bắc Kinh Châu. Đỉnh núi hùng vỹ, uy nghiêm đứng giữa không gian tĩnh mịch, con đường nhựa men theo sườn núi, uốn lượn quanh co.
Đây là địa điểm lý tưởng để đua xe, dịp nghỉ lễ không ít người tìm đến đây để trải nghiệm cảm giác mạnh.
Có vẻ như cho rằng cô không đủ căng thẳng, những chiếc xe khác cùng chạy đến vạch xuất phát hạ cửa sổ và bắt đầu trêu chọc cô.
Đầu tiên là Nhậm Hàng, anh ấy nháy mắt làm động tác “cố lên”: “Em gái Hạ Ngưỡng, hôm nay không nể đâu nhé!”
Hứa Nghê và Mai Nhã Mạt thì huýt sáo với cô: “Cô em à, đã đến lúc trổ tài lái xe của cậu rồi.”
Lục Gia Trạch bấm còi: “Nhường chút đi, tôi không biết lái đâu.”
“…”
Hạ Ngưỡng nhíu mày, dứt khoát siết chặt vô lăng, không thèm để ý những lời chọc ghẹo của họ.
Cửa kính xe được kéo lên, trong không gian chật hẹp của xe chỉ còn lại hai người bọn họ. Đoạn Tiêu gõ nhẹ vào mũ bảo hiểm của cô: “Lấy được lá cờ ở đỉnh núi, tối nay không phải làm.”
“…”
Không ngờ anh lại nhắc đến chuyện đó, cô mím môi thật chặt, quay đầu lại, giọng nói ngập ngừng vang lên từ bên trong mũ bảo hiểm: “Thật không?”
Đoạn Tiêu nghe ra sự vui mừng của cô, anh không khỏi cười nhạt, chống tay lên cằm, yết hầu khẽ chuyển động: “Xem bản lĩnh của em đến đâu.”
Không có hiệu lệnh chính thức nào phát ra, xe của Hứa Nghê đã dẫn đầu, xe của những người khác cũng lần lượt xuất phát.
Hứa Nghê và Lục Gia Trạch đúng thật chỉ định lái chơi. Ban đầu họ cố tình chặn trước xe cô, nhưng sau khi Hạ Ngưỡng lách qua hai lần, vượt lên trước, họ cũng chẳng bám theo nữa.
“Đừng chơi nữa.” Đoạn Tiêu nheo mắt, nhìn chiếc Solus màu cam vừa vượt một khúc cua, hừ nhẹ: “Sang số năm, cua phải.”
Hạ Ngưỡng chăm chú nhìn đường, nhấn ga. Tiếng động cơ xe thể thao gầm lên dữ dội, sức mạnh của động cơ như mũi tên bật khỏi dây cung, lao vút đi.
Xe thể thao với gầm thấp sát đường nhựa, từ bên ngoài nhìn vào, thân xe bằng sợi carbon thiết kế khí động học như phát ra ánh sáng mờ mờ dưới ánh mặt trời.
Gió gào thét xuyên qua rừng núi, tiếng gió rít vang vọng giữa không trung.
Ngồi trong xe, cảm giác vừa hồi hộp vừa phấn khích như xuyên thẳng từ xương cụt lên sống lưng. Cảnh rừng phong đỏ vàng hai bên chỉ thoáng qua như một dải màu chảy dài.
Xe của Nhậm Hàng là chiếc bị vượt đầu tiên, đến mức anh ấy chưa kịp phản ứng.
Nhưng phía trước, Lư Diệc Kha đã phát hiện chiếc Toyota Senna màu xám qua gương chiếu hậu.
Ban đầu anh ta không định đua, nhưng việc người lái xe là phụ nữ đã kí.ch thí.ch lòng tự tôn của anh ta.
Trước đây thua Đoạn Tiêu cũng không sao.
Nhưng nếu bây giờ thậm chí đến cả cô gái nhà người ta mà cũng không thắng được thì thật mất thể diện.
Nghĩ thế, Lư Diệc Kha lập tức tăng tốc. Cô gái bên cạnh hoảng hốt nắm chặt dây an toàn, lo lắng nhìn về phía sau.
Cả hai bên đều không ai chịu nhường ai, bầu không khí trên đường bắt đầu căng thẳng, giống như một trận thi đấu thực sự.
Lư Diệc Kha không có người dẫn đường.
Nhưng Hạ Ngưỡng thì có, lợi thế của cô chính là ưu thế về tốc độ.
“Cua trái có gập ghềnh, giảm tốc.”
“10 mét nữa có hai chướng ngại vật, lên dốc.” Đoạn Tiêu vẫn không quên tính toán khoảng cách giữa họ và xe phía trước, khẽ cười: “Nhấn ga, rẽ cua.”
Đạp ga sát đáy, adrenaline cũng tăng vọt theo.
Ngồi ở ghế lái, Hạ Ngưỡng có một khoảnh khắc cảm thấy tốc độ quá nhanh, lòng bàn tay siết vô lăng cũng hơi tê rần.
Bên tai chỉ còn giọng nói bình tĩnh của Đoạn Tiêu và tiếng động cơ gầm rú. Tốc độ đã vượt ngoài khả năng kiểm soát, tim cô đập nhanh hơn vì căng thẳng.
Nhưng giọng anh bên cạnh lại vô cùng vững vàng.
Anh luôn thích cảm giác mới lạ và k.ích th.ích giữa lằn ranh sinh tử.
“Đến gần đích rồi, 20 mét nữa là khúc cua trái.”
Hai chiếc xe bám đuổi sát nhau, khoảng cách ngày càng thu hẹp. Đoạn Tiêu lạnh lùng lên tiếng: “Tăng tốc, drift* vượt xe anh ta.”
(*Drift là một kỹ thuật lái xe mà người điều khiển cố tình làm thừa lái ở tốc độ cao, khiến bánh sau trượt trên đường nhưng vẫn có thể đảm bảo được tốc độ và hướng di chuyển của xe như mong muốn.)
Việc tăng tốc ở đoạn cua này là cách làm táo bạo, trong giới đua xe, drift ở khúc cua là kỹ thuật mạo hiểm nhưng cũng là chiêu vượt lên hiệu quả nhất.
Quả nhiên, sau khúc cua phô diễn kỹ thuật ấy, Lư Diệc Kha đã bị bỏ lại phía sau.
Đích đến đã ở ngay trước mặt, Đoạn Tiêu gập quyển sơ đồ đường lại. Anh thong thả nhìn qua gương chiếu hậu, ngắm những chiếc xe phía sau rồi khen ngợi: “Đẹp lắm.”
Hạ Ngưỡng cũng không nhịn được mà mỉm cười.
Cuối cùng cô cũng thả lỏng, giữ vững tay lái để chiếc xe băng qua vạch đích một cách ổn định.
Xe vừa dừng hẳn cô đã vội vàng mở cửa, thậm chí còn chưa tháo găng tay. Ý định ban đầu là chạy tới nhổ lá cờ ở đỉnh núi, nhưng cô chỉ mới bước được vài bước thì bất ngờ bị kéo lại.
Những chiếc xe phía sau cũng nhanh chóng đuổi kịp, lần lượt đỗ lại ở vạch đích.
Xe vừa dừng, cả đám đã chứng kiến cảnh trước mắt, ai nấy đều không khỏi sửng sốt:
Đoạn Tiêu đang ôm cô gái trong lòng, hôn cô một cách bá đạo, không quan tâm xung quanh.
Một tay anh nắm chặt chiếc mũ bảo hiểm của cô, đặt ở phần eo sau lưng cô, tay còn lại nắm chặt hai cổ tay đang vùng vẫy của cô ép chặt vào ngực mình. Đây là tư thế khiến cô hoàn toàn không thể chạy trốn cũng chẳng thể phản kháng.
Dù Hạ Ngưỡng quay lưng về phía mọi người, không nhìn thấy biểu cảm của họ, nhưng tiếng động cơ tắt dần từ những chiếc xe phía sau vẫn vọng vào tai khiến mặt cô đỏ bừng vì xấu hổ.
Còn Đoạn Tiêu thì hôn với vẻ ngạo nghễ đầy kiêu căng, không chút kiêng dè.
Anh thậm chí còn cắn cô, cô nín thở đến mức vành mắt đỏ hoe: “Đừng ở đây…”
Anh li.ếm nhẹ đôi môi cô, giọng khàn khàn, đầy vẻ dụ dỗ: “Về rồi còn cho hôn nữa không?”
Hạ Ngưỡng biết anh vốn luôn tùy hứng, nhưng lần này cô thật sự không hiểu tại sao anh lại bất ngờ hôn mình, mà còn hôn mãnh liệt như vậy. Chân cô mềm nhũn, lắp bắp đáp: “Cho…”
…
“Anh Đoạn hôm nay lại không làm người rồi, làm em gái nhỏ sắp khóc rồi!”
“Ngầu thật, vẫn là Tiêu gia của chúng ta biết cách chơi!”
“Đúng là thần kinh, hai người các cậu đua đến đích chỉ để diễn màn yêu đương này thôi à? Quá đáng quá đi!”
Hứa Nghê rút chìa khóa xe bước xuống, cảm thán một câu đầy thâm ý: “Ôi chao, Tiêu gia đúng là chết mê chết mệt cô gái này rồi.”
Cuộc đua trên núi kéo dài cả buổi trưa.
Sau khi dùng trà chiều, cả nhóm quay trở về chỗ nghỉ.
Quản gia biết người nhà họ Đoạn sẽ đến nên dẫn toàn bộ nhân viên quản lý trong khu nghỉ dưỡng tới chào hỏi. Đoàn người xếp thành hàng dài, trông vô cùng trang trọng, khiến sắc mặt Đoạn Tiêu lập tức trở nên khó chịu.
Anh đến đây là để chơi, không phải để làm việc hay giám sát công trình.
Quản gia rất tinh ý, chẳng mấy chốc đã rời đi. Nơi ở được sắp xếp là bốn căn biệt thự liền kề hai tầng, vừa khéo chia đủ cho sáu người bọn họ.
Các biệt thự liền kề được xây sát nhau, giữa mỗi căn có cầu thang sắt dẫn lên tầng trên. Tầng hai là phòng ngủ, tầng một có sân lớn với hồ bơi, cùng bàn cờ và bộ ấm trà.
Đoạn Tiêu chọn căn nằm sát mép hồ, ở cuối dãy.
Căn bên cạnh là nơi ở của Hứa Nghê và Mai Nhã Mạt.
Khi vừa xếp xong quần áo mang theo, Mai Nhã Mạt đã chạy qua gọi: “Hạ Hạ, đi ngâm suối nước nóng không?”
Phía sau dãy biệt thự là suối nước nóng, nhưng Hạ Ngưỡng không mang đồ bơi.
Từ khi chuyển đến miền Bắc, cô vẫn chưa từng thử việc tắm chung trong nhà tắm công cộng, dù là với bạn bè, cô cũng thấy ngại khi phải để lộ cơ thể chỉ mặc đồ lót.
Đoạn Tiêu đang định xuống tầng, thấy cô ngồi đó với vẻ mặt đầy khó xử, anh tiện tay ném qua một chiếc áo thun của mình: “Mang thêm một cái khăn, đừng để bị cảm.”
Mấy cô gái đi ngâm mình ở suối nước nóng
Còn đám con trai thì bận rộn sửa chiếc thuyền phao bỏ không trên hồ.
Khu nghỉ dưỡng vẫn chưa chính thức mở cửa. Đừng nói tới các dự án vui chơi, ngay cả các nhà hàng và quầy hàng kinh doanh tại đây cũng rất ít, nhiều chỗ phải sau Tết mới khai trương.
Đến tối, khi cả nhóm tập hợp, chẳng ai muốn nấu ăn.
Lục Gia Trạch đành đem số cá câu được ngoài hồ giao cho quản gia, hy vọng có thể chế biến thành bữa tối.
Khi Đoạn Tiêu về phòng thay đồ, Hạ Ngưỡng cũng vừa quay lại.
Cô quấn một chiếc khăn mỏng trên người, tay cầm chiếc áo thun của anh, vẫn khô ráo, chứng tỏ trong suối nước nóng đã không mặc đến.
Cũng đúng thôi, Hứa Nghê vốn tính táo bạo, làm sao chịu để cô mặc kín như vậy xuống nước.
Chiếc khăn chỉ quấn ngang thân trên, hơi ngắn, để lộ cả đôi chân dài trắng trẻo. Dù hệ thống sưởi trong phòng đã bật, không khí không lạnh, nhưng ánh mắt Đoạn Tiêu nhìn cô khiến Hạ Ngưỡng cảm thấy kỳ quặc.
Nước từ trên người cô vẫn nhỏ tí tách xuống sàn. Cô nhanh chóng đặt áo thun của anh lên tay vịn ghế sô pha, rồi chạy ngay vào phòng tắm.
Ngồi trên ghế sô pha, Đoạn Tiêu liếc mắt nhìn cánh cửa vừa đóng lại, khóe môi bất giác cong lên.
Không ngoài dự đoán, chỉ chốc lát sau, Hạ Ngưỡng đã phát hiện mình quên mang đồ vào phòng tắm, áo choàng tắm cũng không có trong đó.
Đoạn Tiêu lại đang ngồi bên ngoài, nhờ anh mang đồ vào thì khác nào dẫn sói vào nhà.
Do dự một lúc lâu, cuối cùng cô lau khô người, quấn chiếc khăn ban nãy rồi bước ra ngoài.
Không ngờ, vừa mở cửa Hạ Ngưỡng đã thấy Đoạn Tiêu đứng ngay bên tủ quần áo, tầm mắt nhìn thẳng vào cô. Sắc mặt anh bình thản, đôi lông mày rắn rỏi, từ góc nhìn trên cao xuống này lại toát lên vẻ áp chế.
Đứng ngay bên cạnh tủ quần áo, Hạ Ngưỡng bất giác quấn chặt tấm khăn lông, do dự không bước tiếp: “Em không mang quần áo vào.”
Anh khẽ cụp mắt xuống, trong ánh mắt khôi ngô pha chút thú vị, thoáng nét như cười mà chẳng phải cười: “Em đang muốn nói với anh là em không mặc gì sao?”
“…”
Lời nói đã không đứng đắn, ánh mắt dò xét xuyên qua lớp khăn lông trên người cô lại càng không đúng mực. Dường như ánh sáng trong phòng cũng tối đi vài phần, đôi mắt anh đen sâu thăm thẳm.
Khi Hạ Ngưỡng kịp nhận ra, cô đã bị anh áp xuống chiếc giường mềm mại.
Ngay lúc này, anh vẫn giữ vẻ cợt nhả, ngón tay khẽ vuốt qua lọn tóc bên má cô: “Ai bảo em quyến rũ anh? Anh không kiềm chế được.”
Cô cau mày, định phản bác nhưng biết anh chẳng bao giờ chịu nói lý lẽ. Đôi tay cố đẩy anh ra đầy lúng túng, cuối cùng chỉ thể hiện sự vụng về.
Đoạn Tiêu nhẹ nhàng hôn lên má, khóe môi cô một cách chậm rãi, giọng nói lẫn trong tiếng cười khàn khàn: “Sao em cứ phải sợ thế? Hai lần trước chẳng phải rất thoải mái sao?”
“…”
Cổ cô đã đỏ ửng, cố tìm một lý do biện minh:
“Em, en hôm nay đã thắng đua xe rồi.”
Anh dường như không nhớ lời hứa mình từng nói, chỉ “ừ” khẽ: “Anh là người thua.”
Ngoài sân, tiếng nhạc vang lên rất lớn, hẳn là danh sách bài hát của Nhậm Hàng, bài đang phát là “I Feel It Coming”.
I can feel that body shake,
Anh cảm nhận được cơ thể em run rẩy,
And the heat between your legs,
Và sức nóng ở giữa đôi chân em…
You’ve been scared of love and what it did to you. Em sợ hãi trước tình yêu và những gì anh dành cho em.
You don’t have to run I know what you’ve been through.
Anh biết em đã trải qua những gì, xin đừng trốn tránh, anh có thể là bến đỗ bình yên cho em.
So baby this the perfect time,
Vì thế, em yêu à, đây là khoảnh khắc hoàn hảo thuộc về chúng ta.
I’m just tryna get you high, And faded off this touch.
Hãy để những vu.ốt ve đưa em dần chìm vào mê say.
…
Lời bài hát quá đỗi táo bạo khiến Hạ Ngưỡng cảm thấy không thể nghe nổi.
Anh giúp cô căng cơ chân, mồ hôi dần tuôn ra, đây là động tác khởi động anh học được khi từng thấy cô tập nhảy.
Cũng chẳng trách cô phải trốn, tính cách b.iến t.hái của Đoạn Tiêu thường bộc lộ rõ ràng trong những lúc thế này.
Đôi khi anh cố tình làm đau cô, như thể muốn kiểm tra xem cô có thể chịu đựng anh đến mức nào.
Bên ngoài trời đã tối hẳn, màn đêm tĩnh lặng trong khu rừng mùa Đông khiến ánh trăng loang lổ thêm phần độc đáo.
Dưới sân, ánh đèn bừng sáng, tiếng nhạc sôi động lấn át cả tiếng trò chuyện và tiếng điện thoại rung.
Nhưng tiếng gõ cửa lại nghe rất gần, là Mai Nhã Mạt và Hứa Nghê: “Hạ Hạ có ở đây không? Mau xuống ăn cơm.”
“Chắc vẫn đang tắm.”
“Vậy hỏi xem cô ấy có biết Đoạn Tiêu đi đâu không? Nhậm Hàng nói không thấy cậu ấy về phòng.”
Họ đứng ngay ngoài cửa mà bàn tán những chuyện này.
Cách âm của cánh cửa này quá kém, đến cả giọng điệu cũng nghe rõ mồn một.
Hạ Ngưỡng cố nhịn tiếng nấc, sợ mình phát ra tiếng…. Hai bàn tay bị đè xuống gối, mười ngón đan chặt, cô ngại ngùng nhắm mắt nhưng đôi lông mi không ngừng run rẩy.
Đoạn Tiêu chẳng hề có ý định kiềm chế, thậm chí còn ác ý hôn lên mí mắt cô, sự thân mật chậm rãi ấy chỉ khiến cảm giác in sâu thêm trong trí nhớ.
Tiếng gõ cửa lại vang lên.
Hứa Nghê gọi: “Hạ Hạ?”
Tay nắm cửa bị xoay thử.
“Khóa rồi à?”
“Hoặc là cả hai đang ở đây, hoặc chẳng ai ở đây cả.”
Nói xong, không rõ biểu cảm hai người họ ra sao, nhưng đều im lặng rời đi.
Chắc chắn họ đã đoán được… Hạ Ngưỡng chỉ cảm thấy lòng tự trọng của mình ngày càng bị hạ thấp, tất cả đều nhờ ơn anh.
Cô khẽ hé môi, cuối cùng cũng dám bật ra tiếng nức nở: “Lưng em đau, đau quá.”
Đoạn Tiêu kê thêm gối dưới người cô, bàn tay nổi gân xanh đỡ lấy vòng eo nhỏ, thấp giọng thì thầm vào tai cô vài câu hỏi đầy hỗn xược.
Cô nhắm chặt mắt, không muốn nhìn anh, càng không muốn trả lời.
Bị anh ép đến không chịu nổi, cô mới thì thào rằng phải xuống nhà.
Hứa Nghê và Nhã Mạt chẳng phải đến gọi cả hai xuống ăn cơm sao? Nếu đến trễ, đồ ăn sẽ nguội mất.
“Đói à?” Anh cười khàn khàn, hôn lên má cô, giọng trầm khàn hỏi:
“Muốn ăn khuya? Tự nghĩ cách đi.”
Hạ Ngưỡng chịu không nổi nữa, nghe lời mà li.ếm lên yết hầu nhô cao của anh.
“No chưa?”
Anh hỏi trong khi vẫn không ngừng chuyển động.
Cô bị ép đến mức không thể thoát, chỉ có thể bất lực thốt ra một tiếng rời rạc:
“…”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.