Ngoài lều truyền đến tiếng bước chân, là Hứa Nghê đang gọi cô.
Lục Gia Trạch không chơi nữa, anh ấy đi đến quầy bar bên cạnh lấy một tá bia ra rồi nằm dài thư thái trên ghế dài bãi biển để tắm nắng.
Lúc Hứa Nghê tìm đến, anh ấy nhiệt tình chỉ vào chiếc lều ngoài cùng bên trái.
Thật ra hoàn toàn không cần anh ấy phải làm điều thừa, vì chỉ có khóa kéo của cái lều này bị kéo lên thôi.
Vốn chỉ là chiếc lều đơn bình thường, nếu có điều gì đó thực sự diễn ra thì trong không gian chật hẹp như vậy người đứng bên ngoài sẽ thấy rõ từng động tĩnh nhỏ nhất.
Tất nhiên là hai người họ sẽ không làm ra chuyện vượt quá giới hạn.
Ít nhất với lớp da mặt mỏng của Hạ Ngưỡng nhất định cô sẽ không cho phép.
Vậy còn triền miên trong đấy làm gì? Phí thời gian. Hứa Nghê đứng ngoài lều chẳng chút nghĩ suy, gõ vào tấm màn đang khép chặt.
Anh mặt trời chiếu vào in bóng người lên một góc lều, cô ấy giục bọn họ ra ngoài: “Hai người xong chưa? Mặn nồng đủ lâu rồi đấy.”
Hạ Ngưỡng vẫn đang ngồi trên đùi Đoạn Tiêu, giọng của người bạn bên ngoài lại gần trong gang tấc, khiến cô thấy vô cùng nhạy cảm và xấu hổ.
Với đôi mắt hơi ướt, cô khẽ vùng vẫy muốn tránh đi.
Đoạn Tiêu dừng lại và rút tay ra khỏi áo cô. Vẻ mặt anh lạnh lùng, nhưng hơi thở phập phồng đã phản bội cảm xúc bên trong: “Muốn làm gì?”
Anh biết rồi còn cố hỏi.
Vành tai cô ửng hồng, không thèm để ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-chan-mua-ha-tuoc-nhi/2005782/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.