Đêm đầu tiên đến vịnh Hồng Kông mà có thể ngủ thẳng giấc tới lúc tự tỉnh. Hạ Ngưỡng không dám tin rằng cô lại chẳng đề phòng chút nào khi ở một thành phố xa lạ.
Khoảnh khắc mở mắt ra, cô phải suy nghĩ mất một phút để nhớ xem chuyện gì đã xảy ra trước khi nhắm mắt lại. Cô lờ mờ nhớ rằng sau khi uống rượu, mọi người đã ồn ào huyên náo trong phòng khách.
Đoạn Tiêu bế cô vào phòng, sau đó… cô không nhớ gì nữa.
Nghĩ đến đây, cô sợ hãi thoáng nhìn mép giường.
Đoạn Tiêu đang nhàn nhã dựa vào đầu giường bên kia xem tin tức buổi sáng, như một ông già.
Rõ ràng anh đã thức dậy từ lâu, thậm chí đã sửa soạn xong, anh đang mặc một chiếc áo polo màu trắng và quần short thể thao thoải mái thời thượng. Đôi chân dài một duỗi một co, xương vai anh thẳng tắp rõ ràng, trông rất lười biếng.
Từ góc nhìn của Hạ Ngưỡng, đường quai hàm của chàng trai vừa tự nhiên vừa tinh tế.
Lúc này tivi treo tường đối diện giường không bật âm lượng.
Nhận ra động tĩnh trong chăn bên cạnh, Đoạn Tiêu cúi đầu, hàng mi dài và đen nhánh rũ xuống một nửa, nhìn sang: “Cuối cùng cũng tỉnh rồi, em có thấy khó chịu không?”
Hạ Ngưỡng vùi nửa mặt vào trong chăn, bàn tay dưới lớp chăn cũng lặng lẽ s.ờ so.ạng mình, nhận ra quần áo tối qua vẫn còn trên người.
Cô nhìn anh với vẻ khó hiểu, rồi dần nhận ra anh đang hỏi cô có thấy khó chịu vì say rượu không.
Hạ Ngưỡng lắc đầu, sau đó không nói gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-chan-mua-ha-tuoc-nhi/2005784/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.