Trên mặt Hạ Ngưỡng vẫn còn lớp trang điểm giả tàn nhang của phù dâu nhưng bây giờ đã bị đầu ngón tay anh chầm chậm chà đến gần như mờ đi, ngay cả son môi cũng không còn trong lúc vừa hôn vừa cọ xát.
Hôn được một lúc, miệng Đoạn Tiêu ve vuốt dưới cằm cô, rồi từ đáy lòng thốt lên một câu than vãn: “Không ngon tí nào.”
“…”
Môi dưới của Hạ Ngưỡng bị anh ngậm và mút đến mức vừa nóng vừa tê, trong tầm mắt cô chỉ còn thấy phần cổ và sau tai đang ửng đỏ lên của anh, cùng đôi mắt đen sâu thẳm và mái tóc ngắn đen nhánh.
Mu bàn tay của Hạ Ngưỡng chạm vào yết hầu lộ rõ của chàng trai, bối rối đẩy ra: “Em buồn ngủ lắm, muốn đi tẩy trang.”
“Anh tẩy trang giúp em.”
Hồi đại học, có khoảng thời gian Hạ Ngưỡng bận rộn với các cuộc thi, thậm chí cả các cuộc thi vũ đạo lớn của quốc tế. Không ít lần cô vẫn chưa tẩy trang sau khi biểu diễn đã được Đoạn Tiêu đưa về.
Về nhà cũng chẳng làm được gì, cô mệt đến mức thiếp đi.
Sau khi tắt máy tính, không có gì làm thì anh sẽ nằm sấp bên cạnh nghiên cứu làm sao để tẩy lớp son phấn trên mặt cô.
Đoạn Tiêu đã nhiều lần giúp cô tẩy trang.
Kỹ thuật hơi thô, nhưng rửa rất sạch sẽ.
Miệng anh như thước đo, có thể nếm ra vị của mỹ phẩm còn sót lại trên gương mặt cô.
Sau khi tẩy trang xong, anh lại dùng khăn ướt lau mặt cho cô thêm vài lần nữa. Cuối cùng, khuôn mặt trái xoan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-chan-mua-ha-tuoc-nhi/2005792/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.