Bị nghe lén nãy giờ, Đoạn Cận Tình thẹn quá hóa giận nói: “Sao cậu không đóng cửa chứ? Hai người phu xướng phụ tùy định đùa cợt tớ phải không?”
“Không có đâu.” Hạ Ngưỡng cau mày, chỉ vào con mèo nhỏ dưới sàn: “Bởi vì… mèo của anh ấy cứ thích sang chơi với tớ.”
“…”
Đoạn Tiêu không để ý đến họ, anh cầm bát đã rửa sạch tự nhiên đi vào trong bếp. Sau khi loay hoay một lúc, anh cầm ly nước ngồi xuống bàn trà.
Năm Giờ Rưỡi đi theo phía sau.
Nó do dự giữa anh và Hạ Ngưỡng một lúc, cuối cùng nhảy lên đùi anh.
Đoạn Tiêu ngả người nằm dài trên sofa, như thể anh chính là chủ nhân căn nhà. Tay chống đầu nằm một bên, dáng vẻ nhàn nhã thoải mái.
Trên mặt anh không còn chút dấu vết nào của dáng vẻ mệt mỏi đêm qua.
Anh vừa vu.ốt ve mèo vừa trêu chọc, giọng khích bác: “Đoạn Cận Tình, cô nói xem, khóc lóc thế này có xấu hổ không?”
Đoạn Cận Tình không nói lời nào, quay sang nhìn bạn thân: “Trên đời chỉ còn mỗi tên đàn ông này thôi sao?”
Cô ấy quả thật chẳng màng đến sự khó xử của người khác.
Hạ Ngưỡng khẽ đẩy khuôn mặt cô ấy trở lại, nhẹ giọng: “Đừng nói bừa, chúng tớ không như cậu nghĩ đâu. Cậu lo xử lý chuyện của cậu trước đi.”
“Cháu thật sự sẽ giúp cô sao?” Đoạn Cận Tình nghi ngờ nhìn anh, “Cô không có tiền trả cho cháu đâu. Ít nhất thì… số tiền ít ỏi trong tài khoản của cô bây giờ chắc cũng chẳng lọt vào mắt cháu.”
Cô ấy nói như vậy là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-chan-mua-ha-tuoc-nhi/2005800/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.