Chờ đợi là điều không thể, Đoạn Tiêu bước những bước dài đi thẳng vào phòng.
Đây là căn phòng hoàn toàn thuộc về Hạ Ngưỡng, mang mùi vị nữ tính, hương hoa dành dành đặc trưng thanh tao lan tỏa từ đèn tinh dầu.
Phòng này lớn hơn căn phòng nhỏ trước đó mà cô từng ở trong khu chung cư ngoại ô Kinh Châu nhiều.
Cũng đẹp hơn, đồ đạc riêng tư cũng nhiều hơn.
Đoạn Tiêu không hề có chút lịch sự nào của một người khách mới đến.
Trong cơn sốt mơ màng, anh đá giày ra, vùi mình vào chiếc chăn màu hồng mềm mại của cô. Mùi hương này khiến anh thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
Nhưng chiếc điện thoại trong túi anh vẫn đang reo.
Dù đã bật chế độ im lặng, nó vẫn liên tục rung lên.
Ở bên kia, sau khi Hạ Ngưỡng mở cửa con mèo Năm Giờ Rưỡi lại hưng phấn nhảy lên. Cô bất lực giúp xúc phân mèo, đổ đầy nước cho nó, rồi mới đóng cửa căn hộ lại.
Vừa bước vào phòng mình, cô đã thấy anh nằm trên giường cô, còn đắp chăn cẩn thận không chút khách khí.
Một người đàn ông cao lớn và mạnh mẽ như vậy lại đang nằm trong chiếc chăn hồng nhạt của cô, tạo ra một sự đối lập đầy thú vị.
Khăn ướt cô đắp cho anh trước đó cũng không biết đã bị anh vứt đi đâu mất.
“Anh đang sốt toát mồ hôi, sao lại nằm lên giường của em?” Hạ Ngưỡng nhìn anh với vẻ không hài lòng, ngồi xuống mép giường, hạ nhiệt độ điều hòa thấp hơn một chút rồi đẩy nhẹ vai anh: “Có phải có người gọi điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-chan-mua-ha-tuoc-nhi/2005804/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.