🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trong hành lang vọng lại những tiếng động khác.

Với thân phận hôm nay của Hạ Ngưỡng, nếu bị người khác nhìn thấy cô đang dây dưa với anh chắc chắn sẽ rất xấu hổ.

Cô cuống quýt tránh né anh, vội vàng đi về phía phòng bao, lướt qua Trợ lý Cừu – người mà cô đã gặp vài lần – nhưng không có ý định chào hỏi.

Đoạn Tiêu không cản lại, anh dùng đầu lưỡi khẽ li.ếm môi, hồi tưởng lại mùi vị mềm mại của đôi môi kia.

Chàng trai lùi về sau hai bước theo lực đẩy của cô, anh dựa vào tường, tay rút ra một gói thuốc Bá Lạc Môn từ trong túi quần.

Chàng trai rũ mắt xuống, khẽ cắn đầu điếu thuốc. Hạt nổ bạc hà bị cắn vỡ mang đến cảm giác mát lạnh lan tỏa trong khoang miệng.

Cùng với tiếng “Cạch” của bật lửa, ngọn lửa màu cam chiếu sáng cặp lông mày mỏng.

Làn khói trắng xanh bay lên, lơ lửng trong không khí.

Lúc nhìn thấy anh, bước chân Trợ lý Cừu khựng lại rồi quay đầu rời đi.

Một lúc sau, anh ấy quay lại với một túi đá y tế để chườm mặt cho anh.

Đoạn Tiêu tựa đầu vào tường, mắt nhắm hờ: “Người đàn ông đó là ai vậy?”

“Chung Cập Nguy?” Trợ lý Cừu thoáng nhìn vẻ mặt thản nhiên của anh, cung cấp thông tin chi tiết mà anh ấy nắm được. “Là tổng giám đốc của Tập đoàn Quang Năng Tinh Chung, chuyên sản xuất bảng đỡ và bộ biến tần. Hai năm trước, công ty phát triển không mấy thuận lợi. Cậu cũng biết mà, năm đó khủng hoảng tài chính xảy ra, nghe nói nợ nần chồng chất.”

Nhưng bây giờ đã có thể tham gia vào cuộc họp này, thực lực không cần phải nói nhiều. Chỉ trong chưa đầy hai năm, anh ấy đã gây dựng lại cơ nghiệp, quả thực là nhân tài.

Đoạn Tiêu phẩy ngón tay gạt tàn thuốc: “Quang Năng Tinh Chung, nghe quen quen.”

Trợ lý Cừu do dự đáp: “Nghe quen là phải, cậu từng đánh sập quỹ dự phòng của vị tổng giám đốc Chung này mà.”

“Ồ?”

“Lúc đó, cậu và công ty của anh ấy đều đang tranh giành sự ủng hộ của công ty cổ phần Nguyên Cổ.” Trợ lý Cừu cân nhắc lời, nói: “Bên kia cũng đã đến bước đường cùng nên lúc đó đã nhường ra 3 điểm để dành lấy lợi ích.”

Đoạn Tiêu không ấn tượng lắm, chỉ qua loa “Ờ” một tiếng.

Nhưng được nhắc lại như vậy, anh cũng mường tượng được phần nào đã xảy ra chuyện gì.

Cả hai bên đều cần sự tài trợ từ công ty cổ phần này. Vì muốn giành được khoản đầu tư cứu công ty, Chung Cập Nguy không tiếc bán rẻ để phá hoại thị trường.

Khi đó, Đoạn Tiêu vẫn đang học năm hai đại học, tuổi trẻ bốc đồng, đương nhiên không để anh ấy toại nguyện.

Nhưng cả hai công ty khi đó đều đang đứng trên bờ vực, đấu đá đến mức tổn hại lẫn nhau, kết thúc không mấy tốt đẹp. Đối thủ sụp đổ, còn Đoạn Tiêu cũng thắng nhưng tự làm tổn thương mình không ít.

“Nói vậy, đây là kẻ thù cũ mà tôi từng xử lý.”

Trợ lý Cừu thoáng im lặng rồi nói: “Thương trường chỉ xem lợi ích, lần này là hợp tác. Hơn nữa, hiện tại cậu đang đại diện cho chuỗi sản nghiệp năng lượng mặt trời của Tập đoàn Đoạn thị.”

Ngay tuần đầu tiên về nước, Đoạn Tiêu đã thực hiện thương vụ mua lại công ty nhỏ của mình. Anh dùng Tập đoàn Đoạn thị cũ để thâu tóm công ty niêm yết và ngành nghề mà mình từng khởi nghiệp, chuyện này cũng hiếm thấy.

“Tên tổng giám đốc Chung này chắc hơn ba mươi rồi nhỉ.” Anh bất ngờ chuyển đề tài, cười nhạt nói, “Chưa kết hôn? Anh ta và Hạ Ngưỡng có quan hệ gì?

“Chuyện này…”

“Chẳng lẽ là đang yêu đương?” Đoạn Tiêu tiếp tục tự lẩm bẩm, châm chọc hỏi lại: “Cô ấy nhìn người tệ đến vậy sao?”

Cảm giác xa lạ đối với Hạ Ngưỡng và cảm giác cô vượt ra khỏi tầm kiểm soát của anh khiến anh cảm thấy khó chịu.

Hàng mi anh nặng nề cụp xuống.

Mang theo sự bất định chìm vào bóng tối.

Thú thật, ngoại hình và tài sản của Chung Cập Nguy đều không tệ. Tuổi tác càng khiến anh ấy toát lên sức hút của một quý ông trưởng thành, tính tình ổn định, điềm đạm, làm sao có thể nói anh ấy như vậy được.

Trợ lý Cừu khó xử, lúng túng đáp: “Xin lỗi, tôi vẫn chưa kịp điều tra về quan hệ cá nhân. Nửa tiếng sau tôi sẽ gửi toàn bộ thông tin của anh ấy vào hộp thư của cậu.”

“Ừ, đừng nhắc gì với mẹ tôi đấy.”

“…”

Đoạn Tiêu ném lại túi đá, ngạo mạn đe dọa: “Lần tới còn để tôi phát hiện ăn cây táo rào cây sung, anh chuẩn bị mà chết đi.”

Sự ngạo mạn và lạnh lùng của anh vẫn chẳng hề thay đổi, dù còn trẻ nhưng trong nét tự do phóng khoáng có thêm sự chững chạc và tàn nhẫn.

Hai tuần đầu mới về tiếp quản công việc, quả thật Đoạn Tự từng dặn Trợ lý Cừu phải luôn để mắt đến anh.

Không ngờ anh lại biết.

Trợ lý Cừu rùng mình, bắt lấy túi đá, vội gật đầu: “Sẽ không có lần sau, tôi hiểu rõ nặng nhẹ mà.”

Đoạn Tiêu mãi chưa quay lại phòng bao, trợ lý của anh cũng không vào.

Trong phòng, mấy vị tổng giám đốc đang tán gẫu, nhân tiện giới thiệu qua về đối tác cho Chung Cập Nguy vừa đến muộn.

“Trông cậu ấy trẻ quá nhỉ? Đây là tân tổng giám đốc của tập đoàn Đoạn thị, con trai trưởng của Đoạn Tự. Mới từ nước ngoài trở về chưa bao lâu mà đã lên nắm quyền, có thể đấu ngang với mấy người anh họ và mấy người cậu trong gia đình của cậu ấy.”

“Nhưng cậu ấy có vẻ nghiên cứu sâu về mảng quang điện, ít nhất cũng đã làm việc trong ngành này vài năm. Con trai mà Đoạn Tự đào tạo thì chỉ e là còn giỏi hơn cả bố mình.”

“Tôi từng để ý đến đường đi nước bước của cậu chủ nhà họ Đoạn này, nhưng không thể nhìn ra cậu ấy muốn làm gì. Vừa về nước đã cầm tiền đầu tư đi đầu cơ bất động sản và hợp đồng kỳ hạn, sau đó còn rót vốn vào mấy ngành giải trí, hộp đêm và phát triển phim ảnh.”

“Theo lý thì Đoạn thị chú trọng ngành công nghiệp nặng mới đúng, nhưng những gì cậu ấy làm lại thuộc về mảng công nghiệp nhẹ. Tiểu Tào, cậu và cậu ấy có vẻ trạc tuổi nhau, cậu có hiểu không?”

“Yo, người ta có năng lực hơn tôi nhiều, dù có dựa hơi gia đình tôi cũng chẳng bì được.”

“Đúng là hậu sinh khả úy.” Chung Cập Nguy cười gật gù, nhìn sang Hạ Ngưỡng đang lơ đãng. “Nhắc mới nhớ, cậu chủ nhà họ Đoạn này cùng khóa với cô phải không, tôi nhớ cô cũng tốt nghiệp năm nay?”

Hạ Ngưỡng thoáng chần chừ, chưa kịp lên tiếng.

Tổng giám đốc Hồng bên cạnh lại bật cười to: “Nãy giờ quên hỏi, lão Chung, từ khi nào cậu cũng bắt đầu học cách dẫn theo một cô sinh viên đại học xinh đẹp bên mình vậy?”

Chung Cập Nguy kịp thời chặn ý nghĩ của họ: “Đừng hiểu nhầm, chỉ là một người bạn nhỏ thôi.”

Nhưng dù có giải thích cũng chẳng ai tin, trong chốn thương trường ngập tràn xa hoa truỵ lạc này, chuyện gì cũng có, những mối quan hệ nuôi tình nhân thế này càng phổ biến hơn.

Đám đàn ông chỉ cười ngầm hiểu với nhau, không nhắc lại nữa.

Đúng lúc này, phó quản lý của câu lạc bộ đến gõ cửa, báo rằng ngựa đã chuẩn bị sẵn sàng cho buổi giải trí, mời họ sang phòng thay đồ ở sân cưỡi ngựa.

“Cậu sếp Đoạn kia đâu rồi?”

Phó quản lý đáp: “Cậu Đoạn vừa mới đi gặp bạn của ông chủ, hiện đã xuống dưới chờ rồi.”

Vừa dứt lời, mọi người đã hiểu ra vấn đề.

Xem ra cậu chủ họ Đoạn này là khách quen của trường đua ngựa.

Chung Cập Nguy cảm thấy đã mời Hạ Ngưỡng đến đây thì cũng nên để cô thử, bèn thúc giục cô đi thay đồ cưỡi ngựa.

Dù không chơi vượt chướng ngại thì ít nhất phải cưỡi thử cho biết.

Cô đành miễn cưỡng đi theo nhân viên vào phòng thay đồ riêng.

Nhân viên này cũng tinh ý, không nói nhiều trước mặt người ngoài, chỉ im lặng lấy một bộ trang phục cưỡi ngựa mà cô từng gửi lại trước đó: “Cô Hạ, Oa Oa đã được dắt ra rồi.”

Hạ Ngưỡng nhíu mày: “Tôi đâu nói sẽ cưỡi nó.”

“Dạ… Giám đốc đã chỉ thị như vậy.”

Giám đốc đã nghe ai mà dám tự ý hành động, không cần hỏi cũng biết.

Hạ Ngưỡng bước vào trong buồng thay đồ nhỏ, thay trang phục cưỡi ngựa rồi bước ra. Vừa vén màn, cô giật mình khi thấy một bóng người cao lớn đứng một bên, suýt nữa đã bị doạ.

Thấy anh có vẻ chưa chú ý, cô vội vã rụt về sau tấm màn.

Đoạn Tiêu không mặc đồ cưỡi ngựa chuyên nghiệp, chỉ thay một đôi bốt cao, đã cởi áo vest và sơ mi ra, thay bằng chiếc áo thun trắng.

Từ góc nhìn lén lút này, cô thấy rõ một phần hình xăm nhô lên từ hông trái của anh.

Hạ Ngưỡng từng thấy hình xăm này trong quyển sổ tay ký họa của anh, trông như tranh thủy mặc, nhưng ý nghĩa lại khó hiểu.

Đó là một bức “Rắn quấn quanh quả”

Hình xăm một bộ xương rắn màu đen quấn lấy một chùm nho xanh.

Cô từng hỏi anh ý nghĩa của hình này, câu trả lời của anh khiến cô cảm thấy mơ hồ.

“Em đã từng thấy một cây nho bị rắn quấn quanh chưa? Nó sẽ vô thức phát triển theo sự uốn lượn của con rắn và quả của nó sẽ mang dấu vết mà rắn từng trườn qua.”

Cô không hiểu lắm, nhưng từng khen tấm hình đó đẹp, vì đây là lần đầu cô thấy một ý tưởng thiết kế như vậy.

Không ngờ anh lại xăm hình đó lên người. Trước đây da anh không có hình xăm nào, chắc chỉ mới xăm trong hai năm qua.

Dưới hình xăm là các đường cơ rõ ràng, làn da có vẻ sẫm màu hơn. Anh rõ ràng đã rám nắng hơn khi còn ở trong nước.

Lâu ngày không gặp, họ đều đã thay đổi.

Điều không thay đổi chính là sự xấu xa của anh, có lẽ từ hai năm trước, khi cô và mẹ anh đứng cùng chiến tuyến, anh càng trở nên tồi tệ hơn.

Phòng thay đồ này thường chỉ có Đoạn Tiêu sử dụng, thảo nào nhân viên lại đưa cô vào đây. Hạ Ngưỡng hơi chán nản, không biết làm gì khác đành núp sau tấm rèm.

Cô mong anh ra ngoài trước, quả thật anh cũng chuẩn bị rời đi.

Trước khi đi, Đoạn Tiêu bất ngờ mỉm cười: “Đẹp không?”

“…”

Hạ Ngưỡng vô thức siết chặt tấm rèm, căng thẳng đứng im. Nơi bị cắn trên môi vẫn còn nhức nhối, nhắc nhở cô về những gì anh vừa làm với cô.

Đoạn Tiêu cũng không có ý định tiến lại gần.

Anh chỉ cười nhạt, giọng trầm thấp, vừa khiêu khích vừa như đang tuyên chiến: “Cứ từ từ, anh có đủ thời gian dành cho em.”

Mãi lâu sau Hạ Ngưỡng mới xuất hiện ở trường cưỡi ngựa, cô đứng phía sau nhóm người, cố gắng giảm bớt sự chú ý.

Đúng lúc cô nghe thấy mọi người đang trêu chọc về dấu tay trên mặt Đoạn Tiêu.

Dù đã chườm đá nhưng xem ra anh chưa từng bị đánh vào mặt như vậy bao giờ, ai nhìn cũng nhận ra là một dấu bàn tay.

“Đi gặp bạn mà nhỉ? Hahaha, cậu Đoạn à, bạn nào mà dám để lại dấu ấn trên gương mặt cậu vậy?”

“Cũng may chỉ có người nhà ở đây, người bạn đó thật không biết điều mà.”

Đoạn Tiêu thản nhiên đáp lại bằng một nụ cười: “Là đi gặp bạn gái.”

“Đang giận dỗi cậu phải không?” Tổng giám đốc Hồng tiếp lời: “Không ngờ cậu Đoạn của chúng ta lại là người giàu tình cảm, chiều chuộng quá nhỉ.”

“Được nuôi kỹ đương nhiên là phải cưng chiều rồi.” Anh chẳng chút ngại ngần thừa nhận, còn thêm một câu: “Tôi sợ cô ấy bị đau tay.”

Hạ Ngưỡng đứng bên cạnh, thấy vô cùng khó chịu khi nghe những lời bịa đặt của anh, lòng bàn tay lại hơi tê dại. Lúc nãy cô đánh anh không hề nhẹ, thảo nào dấu vết còn rõ đến giờ.

“Chậc chậc chậc, vẫn là các cậu trẻ tuổi biết cách chiều bạn gái!”

Bọn họ vừa đùa vui xong thì thấy những người dẫn ngựa đã dắt ngựa đến.

Chung Cập Nguy quay lại, mắt hiện lên vẻ tán thưởng: “Hạ Ngưỡng, tôi đã nói là cô mặc đồ cưỡi ngựa trông rất đẹp.”

Cô gái có vóc dáng mảnh mai và cao ráo, vừa có thân hình thon thả của một vũ công cổ điển, khiến những đường nét quyến rũ của cô càng nổi bật trong bộ trang phục cưỡi ngựa ôm sát.

Mái tóc dài đen thẳng buộc cao lên, được mũ đè thấp xuống, tăng thêm nét nữ tính cho bộ trang phục.

Ngay cả những vị tổng giám đốc đi cùng bạn gái cũng không khỏi nhìn cô nhiều hơn. Xét cho cùng, lòng yêu mến cái đẹp là điều tự nhiên của con người.

Bị những ánh mắt nhìn như thể có gai đâm vào lưng.

Dù được khen ngợi thế nào, Hạ Ngưỡng cũng chỉ gượng cười.

Chung Cập Nguy cưỡi lên một con ngựa trắng, trấn an cô: “Không biết cưỡi cũng không sao, tôi sẽ đi chậm bên cạnh cô vài vòng.”

…”Xuỳ.”

Bên cạnh truyền đến một tiếng cười khinh miệt.

“Sếp Chung.” Đoạn Tiêu không chút giấu giếm sự thù địch, chậm rãi nhìn anh ấy: “Là anh không biết cưỡi, hay cô ấy không biết?”

Chung Cập Nguy chỉ nghĩ thái độ này của anh là vì chuyện trước đây họ từng là đối thủ cạnh tranh. Anh ấy ung dung phớt lờ sự khiêu khích đó: “Sếp Đoạn có gì chỉ giáo?”

“Không rảnh chỉ giáo.” Đoạn Tiêu bất chợt quay đầu, nhàn nhã kéo con ngựa thuần chủng Anh bên cạnh qua: “Cô Hạ không biết cưỡi ngựa phải không? Tôi dạy em.”

“…”

Chung Cập Nguy không tuỳ tiện chen ngang, dường như đang cân nhắc xem Đoạn Tiêu có ý đồ gì.

Còn Hạ Ngưỡng nhìn Oa Oa bên cạnh anh, không liếc nhìn mà bước lên bàn đạp, leo lên ngựa, từ chối thẳng: “Không cần phiền đến anh.”

Cô đã quen thuộc với Oa Oa, người đi nước ngoài là Đoạn Tiêu còn cô vẫn ở trong nước. Dẫu sao cô cũng là chủ nhân thực sự của Oa Oa, lại thêm việc sau đó nó sinh ngựa con, cô đã đôi lần ghé thăm.

Cô vừa ngồi vững trên lưng ngựa, cổ chân đột nhiên bị nắm chặt.

Hạ Ngưỡng kinh ngạc trừng mắt nhìn anh.

Khóe môi Đoạn Tiêu hơi nhếch lên, tóc mái buông xuống tự nhiên, che bớt đôi mắt hẹp dài đen láy của anh. Anh nắm lấy chiếc bốt của cô, nhét nó vào bàn đạp: “Vậy cô Hạ cẩn thận nhé.”

Người chăm sóc ngựa dắt Oa Oa ra khỏi chuồng, tiến đến sân cưỡi ngựa.

Mấy người bạn gái của các vị tổng giám đốc trong sân nhanh chóng cưỡi ngựa tới bên cô, cũng không phải để trò chuyện. Chỉ là họ biết quy tắc trong thương trường, không muốn cưỡi ngựa song song cùng các vị tổng giám đốc đang bàn chuyện làm ăn.

Hạ Ngưỡng bị họ dẫn theo về phía đường đua vượt chướng ngại vật, Hạ Ngưỡng không thể từ chối, đành thúc bụng ngựa, cưỡi đi.

Nhưng Oa Oa dường như phấn khích hơn cô.

Có lẽ vì đã lâu không được chơi đùa cùng cô, nó vừa bắt đầu đã phi rất nhanh, trực tiếp vượt qua nhóm người phía trước và lao vút đi.

Trong nhóm này, cô cưỡi con ngựa lớn nhất so với trọng lượng của mình, nhưng cũng là con ngựa chạy vững nhất. Tư thế cưỡi ngựa của cô không phải là ngồi sát vào yên, cho thấy cô rất biết cưỡi ngựa.

Trong suốt hành trình, cô điều khiển dây cương một cách khéo léo, vượt qua mấy rào cản dài.

Người mạnh mẽ, ngựa cũng không kém phần dũng mãnh.

Rất hiếm khi thấy được sự phối hợp tốt như vậy trong phần vượt rào.

Dù là người cưỡi ngựa chuyên nghiệp hay nhóm người ở xa, họ đều không khỏi vỗ tay tán thưởng.

Ấn tượng ban đầu của họ là Hạ Ngưỡng mảnh mai, yếu đuối và không biết cưỡi ngựa, không ngờ cô đã khiến mọi người ngạc nhiên bằng một màn biểu diễn ngoạn mục.

Đoạn Tiêu phía sau cũng ngắm nhìn một cách thích thú, ánh mắt lười biếng dõi theo từng chuyển động của cô. Anh biết chắc chắn không phải Hạ Ngưỡng cố tình khoe kỹ năng.

Chắc hẳn Oa Oa đang quá phấn khích, kéo cô chạy theo.

Trước đây, anh đã chăm sóc cho cô gái này tốt như vậy vì để chờ đến khoảnh khắc này, những người khác chỉ có thể ngước nhìn theo.

Chung Cập Nguy hơi đăm chiêu, thầm ngạc nhiên, cưỡi ngựa tiến lên trước: “Sếp Đoạn, trùng hợp nhỉ, con ngựa của anh và của tôi cùng một giống.”

“Vậy sao? Tôi chọn ngẫu nhiên thôi.”

Đoạn Tiêu nhìn chăm chú về hướng trung tâm chướng ngại vật, không muốn tiếp lời anh ấy.

Nhưng Chung Cập Nguy có ý muốn hòa giải với anh, lại tiến tới gần: “Sếp Đoạn, mấy năm trước chúng ta đã từng đối đầu, không ngờ vài năm sau lại có duyên hợp tác.”

“Không hẳn là duyên đâu, cùng trong một chuỗi sản xuất tất nhiên sẽ có lúc gặp gỡ.” Đoạn Tiêu không nhìn nữa, lười biếng nói: “Huống hồ có hợp tác được hay không, đó là chuyện của sau này.”

Trong sân vẫn còn một vị tổng giám đốc khác đang cạnh tranh với công ty của Chung Cập Nguy về sản phẩm biến tần. Có đối thủ cạnh tranh đương nhiên sẽ có lựa chọn tốt hơn.

“Có lẽ sếp Đoạn vì chuyện cũ mà hiểu lầm tôi.” Chung Cập Nguy không vòng vo, trực tiếp đưa ra điều kiện: “Hay là thế này, anh nói xem làm thế nào để xóa bỏ chuyện cũ?”

Gió trên núi thổi mạnh, ánh nắng giữa trưa có phần chói chang.

Đoạn Tiêu cầm dây cương đứng đối diện với anh ấy: “Tôi đưa ra yêu cầu gì anh cũng sẽ đồng ý à?”

Cuộc chiến thương trường năm đó quả thật do anh ấy mất bình tĩnh hạ thấp giá thành. Đầu tiên là thất đức, cuối cùng dẫn đến cả hai bên đều tổn thất.

Chung Cập Nguy chân thành nói: “Chỉ cần nằm trong khả năng của tôi.”

“Tôi để ý đến cô bạn gái đi cùng anh.” Đuôi mắt Đoạn Tiêu hơi nhướng lên, ngạo mạn nhìn anh ấy: “Nhường cô ấy cho tôi cũng được nhỉ?”

“…”

Chung Cập Nguy sững người, có cảm giác anh đang nói đùa.

Trẻ tuổi đúng là khác biệt, chưa từng có ai đặt ra điều kiện thế này khi bàn chuyện làm ăn với anh ấy.

Ở phía bên kia, Hạ Ngưỡng đã cưỡi ngựa một vòng. Vài vị tổng giám đốc phía sau muốn tổ chức thi đấu, cô không thể chiếm đường đua nữa đành quay lại điểm xuất phát bên này.

Cô nhẹ nhàng kéo dây cương, Oa Oa dừng lại trước mặt hai người họ.

Chung Cập Nguy ngập ngừng không tiến lên, suy nghĩ vẫn quẩn quanh giữa hai người họ.

Đoạn Tiêu cưỡi ngựa tiến lại gần, nhìn về chú ngựa anh thuần chủng mà Hạ Ngưỡng đang cưỡi.

Dường như thấy nó quá nghịch ngợm, anh cúi xuống vỗ nhẹ lên đầu chú ngựa Oa Oa, dùng giọng như nói với trẻ con, dạy dỗ: “Ham chơi thế. Mẹ con thở hổn hển thế kia mà không nghe thấy à?”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.