Gót chân bị đá nhẹ, Đoạn Tiêu chỉ mỉm cười không để lộ cảm xúc, bình tĩnh tiếp tục đuổi người đi.
Cửa ra vào bị anh chặn kín, Chu Tê Mạn tức tối bất bình xách túi lên: “Được, mẹ nó đi thì đi!”
“Không tiễn.”
Sau khi đóng cửa, Đoạn Tiêu vừa quay lại thì lập tức nhận thêm một cú đá khác. Chưa kịp lên tiếng, anh đã thấy Hạ Ngưỡng tức giận đi lại chỗ bàn trà, tiếng dép lê vang lên “Loẹt quẹt” theo từng bước chân.
Cô ngồi xuống tiếp tục ăn, rũ mắt xuống mắng khẽ: “Lại bịa chuyện lung tung!”
Đoạn Tiêu khoan thai ngồi xuống đối diện cô, anh cầm đôi đũa lên và liếc nhìn cô: “Nếu anh không nói thế, chẳng phải cô ta sẽ vào thật à?”
“Cũng không phải không được.” Hạ Ngưỡng phồng má, ngẩng đầu lên: “Dù gì lát nữa em cũng đi mà.”
Anh nghiêng đầu, chậm rãi nói: “Nói tiếp đi, để xem lát nữa em có đi được không.”
“…”
Anh vừa dứt câu, cô gái đối diện lập tức ngoan ngoãn, còn cố gắng ăn thêm cơm, trông rất nghe lời.
Đoạn Tiêu nhìn dáng vẻ giả vờ ngoan ngoãn của cô, không khỏi cười khẽ rồi đưa tay xoa đầu cô.
Cô nhíu mày né tránh, lườm anh: “Anh mau ăn cơm đi!”
Anh định dừng lại, chợt hơi nhướng mày lên: “Hạ Ngưỡng, lúc nãy em ngủ trên xe anh, ngoài việc mơ thấy bố mẹ em, em còn mơ thấy gì khác không?”
Hạ Ngưỡng bưng nước trái cây lên nhấp một ngụm: “Sao anh lại hỏi vậy?
“Em có nói mớ vài câu, có vẻ như đang sợ hãi.”
Chỉ mơ thấy bố mẹ chắc không đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-chan-mua-ha-tuoc-nhi/2005815/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.